cây thông rụng lá cao đến năm mươi mét. Ánh lửa bếp hắt ra từ những cửa
sổ ngăn ô, ấm áp và mời gọi, đổ tràn lên mặt tuyết phía trước ngôi nhà.
Khói đen tỏa ra từ ống khói, lãng đãng như một vệt mờ lơ lửng trên nền trời
xanh thẫm. Nhìn nó giống như ngôi nhà mời gọi nhất từ trước đến giờ,
chốn điền trang nơi thôn dã của một vị tướng quân được hoàng đế sủng ái,
ấm cúng và chất đầy những món thịt hun khói và các loại bánh yêu thích
của tất cả mọi người cho dịp Giáng sinh.
Ta ngước lên nhìn Kolya trong lúc bọn ta ì ạch lội qua tuyết. Anh ta lắc
đầu nhưng không lúc nào rời mắt khỏi ngôi nhà, và ta có thể nhìn thấy vẻ
thèm thuồng trên mặt anh ta.
“Đó là một ý tồi," anh ta nói.
“Nó là một ý hay hơn là chết cóng trên đường tới Mga.”
“Cậu tưởng ở trong đó có gì chứ hả? Một nhà quý tộc nông thôn, ngồi
bên lò sưởi, vuốt ve con chó của ông ta chắc? Cậu tưởng chúng ta đang ở
trong một câu chuyện khốn kiếp của Turgenev đấy à? Tất cả mọi ngôi nhà
trong khu này đều bị đốt trụi, cái này thì còn đứng nguyên. Chuyện gì đã
xảy ra, họ gặp may à? Bọn Đức ở trong đó, có thể là bọn sĩ quan. Chúng ta
sẽ ập vào nhà với một khẩu súng ngắn và một con dao à?”
“Nếu đi tiếp, chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta vào nhà, và bọn Đức ở trong
đó, chúng ta sẽ chết. Nhưng nếu không phải là quân Đức…”
“Vậy cứ cho là người Nga đi,” anh ta nói. “Điều đó có nghĩa là bọn Đức
để cho họ sống ở đó, như thế có nghĩa là họ đang hợp tác với bọn Đức, như
thế có nghĩa họ cũng là kẻ thù.”
“Thế thì chúng ta có thể chiếm lấy đồ ăn của kẻ thù, đúng không? Và
một chiếc giường?”
“Nghe này, Lev, tôi biết là cậu mệt rồi. Tôi biết là cậu rét. Nhưng hãy tin
tôi đi, hãy tin một người chiến sĩ, cách này không ăn thua đâu.”
“Tôi sẽ không đi xa thêm nữa. Tôi thà liều một cơ hội với ngôi nhà còn
hơn.”
“Có thể sẽ có một chỗ ở thị trấn tiếp theo…"