“Làm sao anh biết được là có một thị trấn tiếp theo chứ? Cái gần đây
nhất đã thành tro bụi rồi. Còn bao xa nữa mới đến Mga, mười lăm cây số
nữa à? Có thể là anh Cố được. Tôi thì chịu.”
Kolya vừa thở dài vừa xoa mặt bằng mu bàn tay đi găng, cố giữ cho chút
máu lưu thông.
“Tôi thừa nhận là chúng ta sẽ không thể đến được Mga. Đó không còn là
vấn đề nữa. Tôi biết từ mấy tiếng đồng hồ nay rồi.”
“Vậy mà anh còn không muốn nói cho tôi biết? Chúng ta còn cách bao
xa nữa?"
“Xa lắm. Tin xấu là, tôi không nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng đường.“
“Ý anh là sao?”
Kolya vẫn đang nhìn vào ngôi nhà nông trại và ta phải xô anh ta để khiến
anh ta chú ý. “Anh bảo chúng ta không đi đúng đường là ý làm sao?”
"Lẽ ra chúng ta phải băng qua sông Neva từ nhiều tiếng đồng hồ rồi mới
phải. Và tôi không nghĩ là Berezovka nằm trên tuyến đường Mga.”
"Anh không nghĩ... Vậy tại sao anh không nói gì?"
“Tôi không muốn cậu hốt hoảng.”
Trời quá tối nên không thể nhìn thấy vẻ gì trên khuôn mặt Cossack ngu
xuẩn của anh ta.
“Anh đã bảo với tôi Mga nằm trên tuyến đường sắt Moscow.”
“Đúng thế mà."
“Anh còn bảo tôi rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là đi theo tuyến
đường sắt Moscow và chúng sẽ dẫn ta đến Mga.”
“Đúng, tất cả đều đúng.”
“Vậy chúng ta đang ở chỗ mà mẹ nào?“
“Berezovka.”
Ta hít một hơi thật sâu. Ta thèm khát có những nắm đấm mạnh mẽ để ta
có thể nện vỡ sọ anh ta.
“Tin tốt là gì?”