được ngốn ngấu từ trước buổi trưa. Mỗi bước chân lúc này là cả một sự nỗ
lực, như thể ủng của ta đã bị đổ chì.
Trời chưa gì đã rét đến nỗi ta có thể cảm nhận được nó trong hàm răng
của mình; chất liệu lõi trám rẻ tiền bịt các vết răng sâu của ta bao giờ cũng
co lại khi nhiệt độ xuống thấp. Nhưng ta không thể cảm thấy được những
đầu ngón tay của mình cho dù ta đeo găng len dày cộm và ta cũng đã nhét
cả hai bàn tay vào túi áo khoác. Ta cũng chẳng còn cảm thấy chóp mũi của
mình. Đúng thật là trớ trêu phần lớn quãng tuổi dậy thì của mình ta ước ao
có một cái mũi nhỏ hơn; giờ chỉ cần thêm vài tiếng đồng hồ trong rừng thôi
là ta sẽ chẳng còn mũi nữa.
“Chúng ta sẽ đào một cái hầm trú ấy à? Bằng gì đây? Anh mang theo
xẻng hả?”
“Cậu vẫn có tay đấy chứ, phải không? Và con dao?"
“Chúng ta cần vào bên trong chỗ nào đó.”
Kolya làm ra vẻ rất kịch khi nhìn quanh khu rừng sắp tối dần, như thể có
một cánh cửa được giấu trong một gốc thông cao lớn.
“Chẳng có chỗ bên trong nào cả,” anh ta nói. “Bây giờ cậu là một người
lính rồi, tôi đã tuyển mộ cậu, mà lính thì ngủ ở bất kỳ chỗ nào chợp được
mắt.”
“Nói hay lắm. Nhưng chúng ta cần vào bên trong đâu đó.”
Anh ta đặt bàn tay đi găng lên ngực ta và trong giây lát ta tưởng anh ta
đang giận ta, xấu mặt vì ta khăng khăng không chịu chống chọi đêm mùa
đông ngoài trời. Nhưng không phải anh ta đang trách móc gì ta, mà là anh
ta giữ ta đứng yên. Anh ta hất cằm ra hiệu về phía một lối đi chạy song
song với đường ray. Phải cách đến vài trăm mét, và bóng tối mỗi lúc một
dày hơn, nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn thấy một người lính Nga đang
đứng quay lưng về phía bọn ta, khẩu súng trường vắt qua vai.
“Du kích à?” ta thì thào.
“Không, anh ta là bộ đội chủ lực.”