Cô tóc vàng trừng trừng nhìn Kolya, hai cánh mũi cô phập phồng, da cô
đỏ bừng dưới những vết tàn nhang
“Anh… ” cô ta nói, và trong giây lát cô ta không thể nào nói gì thêm
được, nỗi tức giận của cô dữ đội đến không thể diễn tả thành lời. “Anh
bước vào đây và lên án chúng tôi à? Vị anh hùng? Anh đã ở đâu, anh và đội
quân của anh nữa? Bọn Đức đến và đốt trụi mọi thứ, vậy mà đội quân của
anh đã ở đâu? Chúng bắn những đứa em trai của tôi, cha tôi, ông tôi, mọi
đàn ông trong thị trấn của tôi, trong khi anh và những người bạn của anh
rúm ró ở chỗ khác… Anh tới đây và chĩa súng vào tôi à?”
“Tôi chẳng chĩa súng vào ai cả,” Kolya nói. Đó là một câu nói nhẫn nhục
một cách lạ lùng phát ra từ anh ta, và ta biết anh ta đã thua trận.
“Tôi sẽ làm bất kể việc gì để bảo vệ em gái mình," cô ta vừa nói tiếp vừa
hất đầu về phía có tóc đen mũm mĩm. “Bất kể điều gì. Lẽ ra các anh phải
bảo vệ chúng tôi. Các anh đã ở đâu?"
“Chúng tôi đã chiến đấu với bọn chúng…”
“Các anh chẳng bảo vệ được ai hết. Các anh đã bỏ rơi chúng tôi. Chúng
tôi không sống trong thành phố, nghĩa là chúng tôi không thể nào lại là
những kẻ quan trọng đúng không? Cứ để lũ nông dân cho chúng! Phải vậy
không?”
“Phân nữa chiến sĩ trong đơn vị tôi đã hy sinh khi chiến đấu vì…”
“Phân nữa? Nếu tôi mà là tướng, lính của tôi thà chết hết trước khi chúng
tôi để một tên Quốc xã vào trong đất nước mình! "
“Ừm,” Kolya nói, và cả mấy giây sau anh ta không nói gì. Cuối cùng anh
ta bỏ khẩu súng ngắn tự động của mình vào túi. “Tôi mừng rằng cô không
phải là tướng.”