14
Cho dù khởi đầu nhọc nhằn, chẳng mấy chốc bọn ta cũng đã làm hòa với
mấy cô gái. Bọn ta cần lẫn nhau. Họ chưa hề được nói chuyện với người
Nga nào khác đã hai tháng nay, họ không có đài, và họ khát khao được
nghe tin tức về cuộc chiến. Khi họ nghe về những chiến thắng bên ngoài
Moscow, Galina, cô tóc đen trẻ măng, mỉm cười với chị mình là Nina, và
gật đầu, cứ như thể cô ta đã dự báo điều đó. Mấy cô gái hỏi về Leningrad,
nhưng họ không quan tâm đến việc bao nhiêu người đã chết trong tháng
Mười hai hoặc lúc này khẩu phần bánh mì được chia mỗi tháng là bao
nhiêu. Những ngôi làng nông thôn nhỏ bé quê họ còn gánh chịu nặng nề
hơn cả Piter, và câu chuyện về tình cảnh khốn khổ khốn nạn của thành phố
chưa khuất phục chỉ khiến họ phát chán. Thay vào đó họ muốn biết là Cung
điện Mùa đông còn đứng vững không (vẫn nguyên), rằng Kỵ sĩ Đồng
có
bị hạ xuống không (chưa hề luôn), và một cửa hàng nào đó trên Nevsky
Prospekt, đâu như nổi tiếng chuyên bán những đôi giày đẹp nhất nước Nga,
có sống sót được qua các cuộc tấn công không (cả Kolya và ta đều không
biết mà cũng chẳng quan tâm).
Bọn ta không hỏi những cô gái quá nhiều câu hỏi. Bọn ta đủ hiểu câu
chuyện mà không cần các chi tiết. Những người đàn ông ở các thị trấn của
họ đã bị giết hại. Nhiều phụ nữ trẻ tuổi đã bị gửi về phía Tây, để làm việc
như những nô lệ tại các nhà máy của Đức. Những người khác bỏ trốn về
phía Đông, đi bộ hàng trăm cây số cùng con cái và đồ gia bảo của họ, hy
vọng mình có thể đi nhanh hơn bọn Wehrmacht. Những cô gái xinh đẹp
nhất không được phép đi theo những người chị của mình về Đông hay Tây.
Họ được để dành cho khoái lạc của bọn xâm lược.