Tất cả bọn ta đều ngồi trên sàn nhà gần lò sưởi. Tất và găng tay của bọn
ta phơi trên bệ lò sưởi, để sấy khô và cho ấm. Đổi lại thông tin, các cô gái
cho bọn ta những cốc trà nóng bỏng lưỡi, những lát bánh mì đen và hai củ
khoai tây nướng. Những củ khoai tây đã được cắt ra cho bọn ta. Kolya cần
một miếng và nhìn ta. Ta cắn một miếng và nhìn Galina, người có khuôn
mặt dễ thương và cánh tay mũm mĩm. Cô ta ngồi dựa lưng vào cái gờ đá
của lò sưởi, hai bàn tay luồn dưới đôi chân trần.
“Có phải bơ không?” ta hỏi cô ta.
Cô ta gật đầu. Những củ khoai tây có mùi vị như những củ khoai tây
thực thụ, chứ không phải những cái cục mấu quắt queo, mọc mầm, đắng
nghét bọn ta ăn ở Piter. Một củ khoai tây ngon cùng bơ và muối có thể mua
được ba quả lựu đạn hoặc một đôi ủng bằng da và nỉ ở Chợ Giời.
“Chúng có bao giờ mang trứng đến không? ” Kolya hỏi.
“Một lần,” Galina nói. “Chúng tôi làm món trứng ốp lết."
Kolya cố giao tiếp bằng ánh mắt với ta, nhưng ta chỉ quan tâm đến củ
khoai tây phết bơ của mình.
“Chúng có căn cứ gần đây không?”
“Bọn sĩ quan ở một ngôi nhà gần hồ,” Lara nói, đó là cô gái nhìn như
người Chechen nhưng hóa ra lại lai Tây Ban Nha. “Ở Novoye Koshkino.”
“Đó là một thị trấn à?”
“Vâng. Đó là thị trấn của tôi.”
“Và bọn sĩ quan hẳn phải có trứng chứ?”
Lần này thì ta ngẩng lên nhìn anh ta. Ta đã quyết định gặm củ khoai tây
thật chậm rãi, để trải nghiệm đó kéo dài thật lâu. Bọn ta đã may mắn với
bữa ăn tối hai đêm liên tiếp, món xúp Cục Cưng và giờ thì là những củ
khoai tây này. Ta không trông đợi vận may của bọn ta sẽ kéo dài ba đêm. Ta
gặm với sự tỉ mẩn và chăm chú nhìn mặt Kolya xem có thấy dấu hiệu của ý
định ngu xuẩn nào không.
“Tôi không biết liệu ngay lúc này thì chúng có không,” Lara vừa nói vừa
khẽ bật cười. “Anh thực sự đói trứng thế à?”