pháo 170 li lẽ ra là dành cho Cung điện Mùa đông lại rơi đúng vào tòa nhà
chung cư xám xịt xấu xí của ta.
“Bao nhiêu thằng đến?”
Nina liếc nhìn những cô gái khác, nhưng không ai trong số họ đáp lại
ánh mắt của cô ta. Galina gãi gãi vết mẩn ngứa nào đó trên mu bàn tay. Một
khúc gỗ đang cháy rụng xuống khỏi giá đốt và Lara đẩy nó vào sát trong lò
bằng một que cời. Olesya, cô gái có những bím tóc, chưa hề nói một lời nào
kể từ lúc bọn ta vào trong nhà. Ta không bao giờ biết được là cô ta nhút
nhát, hoặc câm bẩm sinh, hay bọn Einsatzgruppen đã xẻo lưỡi cô ta. Cô ta
nhặt những cái đĩa và cốc trà trống không của bọn ta lên và mang ra khỏi
phòng.
“Còn tùy từng tối,” cuối cùng Nina nói. Cô ta nói một cách hờ hững, như
thể bọn ta đang trao đổi về một ván bài. “Có hôm không thằng nào đến. Có
khi là hai, hoặc bốn. Có khi còn hơn.”
“Chúng đi xe đến?”
“Vâng, vâng, tất nhiên.”
“Và chúng ở lại qua đêm?”
“Thỉnh thoảng. Không thường xuyên.”
“Và chúng không bao giờ đến vào ban ngày?”
“Một hai lần.”
“Vậy, xin thứ lỗi vì tôi đã hỏi, nhưng điều gì ngăn các cô bỏ trốn?”
“Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng thế sao?” Nina hỏi, khó chịu vì câu hỏi, vì
hàm ý trong đó.
“Không dễ,” Kolya nói. “Nhưng Lev và tôi, bọn tôi rời Piter lúc rạng
sáng và bọn tôi đang ở đây thôi.”
“Những tên Đức mà các anh đang chống lại, những kẻ đã chiếm được
một nửa đất nước của chúng ta, anh tưởng chúng ngu à? Anh tưởng chúng
sẽ để yên cho chúng tôi ở đây nếu chúng tôi có thể cứ thế mở cửa ra và đi
bộ đến Piter chắc?”
“Nhưng tại sao lại không? Tại sao các cô lại không thể?”