trong số chúng chạm vào cô ấy, hắn cũng có thể chính là kẻ đã bắn bố mẹ
cô ấy, hoặc ra lệnh bắn bố mẹ cô ấy.”
”Tất cả chúng ta ai chẳng có nỗi niềm,” Nina nói. ”Cô ấy đã hoảng sợ.”
“Phải, cô ấy đã hoảng sợ. Cô ấy mới mười bốn; cô ấy hoảng sợ. Với cô
thì khác; cô còn có em gái. Cô có phải một mình đâu.“
“Cô ấy có chúng ta mà.”
“Không,” Lara nói, “khác hẳn đấy. Đêm nào cũng thế, sau khi chúng đi
khỏi, cô ấy lại khóc. Tôi muốn nói là suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi
cô ấy ngủ thiếp đi, và nhiều khi cô ấy không hề ngủ. Tuần đầu tiên bọn tôi
còn cố gắng giúp cô ấy. Bọn tôi ngồi với cô ấy và nắm tay cô ấy, kể chuyện
cho cô ấy nghe, bất kỳ điều gì để làm cho cô ấy ngừng khóc. Nhưng chẳng
ăn thua gì. Anh đã bao giờ cố vỗ về một đứa trẻ lên cơn sốt chưa? Anh thử
đủ mọi cách: anh ôm nó trong tay, anh đung đưa nó, anh hát cho nó nghe,
anh cho nó uống thứ gì đó mát; không ăn thua, chẳng tác dụng gì. Cô ấy
không lúc nào ngừng khóc. Và sau một tuần gì đó, chúng tôi không còn
cảm thấy thương hại cô ấy nữa. Chúng tôi thấy tức giận. Điều Nina nói là
sự thật: tất cả chúng tôi đều có nỗi niềm riêng. Tất cả chúng tôi đều đã mất
gia đình. Không ai trong chúng tôi ngủ được vì Nina cứ khóc. Tuần thứ hai
cô ấy ở đây, bọn tôi không đếm xỉa gì đến cô ấy nữa. Nếu cô ấy mà ở
phòng này thì bọn tôi sang phòng khác. Cô ấy biết là bọn tội giận - cô ấy
không nói năng gì, nhưng cô ấy biết. Và việc khóc lóc chấm dứt. Đùng một
cái, như thể cô ấy quyết định rằng như vậy là đủ rồi. Suốt ba ngày liền cô
ấy rất lặng lẽ, không khóc lóc gì nữa, chỉ thui thủi một mình. Và đến sáng
thứ tư thì cô ấy biến mất. Thậm chí phải mãi sau đó bọn tôi mới biết, khi
bọn sĩ quan đến. Chúng say khướt nhún nhảy vào đây, ngâm nga tên cô ấy.
Tôi nghĩ hồi ấy bọn chúng vẫn thường cá cược với nhau, và tên nào thắng
sẽ có Zoya trước. Chúng thường đưa bạn bè ở các đơn vị khác đến gặp cô
ấy, chúng thường chụp ảnh cô ấy. Nhưng cô ấy đã biến mất và, tất nhiên,
chúng không tin bọn tội. Bọn tôi bảo chúng rằng bọn tôi hoàn toàn không
biết nhưng tôi cũng có thể nói là mình đã nói dối. Tôi hy vọng là bọn tôi
cũng sẽ nói dối, nếu bọn tôi có biết đi nữa. Tôi hy vọng nếu như chúng tôi