làm được điều đó cho cô ấy. Tôi không biết liệu chúng tôi có làm như thế
không.”
“Chắc chắn là chúng ta sẽ làm thế,” Nina nói.
“Tôi không biết. Chuyện đó không quan trọng. Chúng ra ngoài tìm cô ấy.
Abendroth và những tên khác. Hắn là tên, ừm, tôi không rành về cấp bậc,
thiếu tá của chúng thì phải nhỉ?” Cô ta nhìn Nina, cô này nhún vai. ”Thiếu
tá, tôi nghĩ thế. Hắn không phải tên nhiều tuổi nhất, nhưng hắn ra lệnh.
Chắc hẳn là hắn phải rất giỏi trong công việc của mình. Và lần nào hắn
cũng có cô ấy trước tiên, mọi lần hắn tới đây, cho dù là chúng có đưa một
tên đại tá ở nơi khác đến, hắn vẫn sẽ chiếm cô ấy cho riêng mình. Khi xong
với cô ấy hắn thường ra ngồi cạnh lò sưởi và uống rượu schnapps mận. Bao
giờ cũng phải là schnapps mận cho hắn. Tiếng Nga của hắn hoàn hảo. Còn
tiếng Pháp của hắn nữa... Hắn đã sống ở Paris hai năm.”
“Săn lùng những lãnh đạo của phong trào Kháng chiến,” Nina nói. “Một
tên khác đã kể với tôi. Hắn giỏi chuyện đó đến nỗi chúng phong hắn lên
thiếu tá trẻ nhất trong lực lượng Einsatzgruppen.”
“Hắn thích chơi cờ vua với tôi,” Lara nói. “Tôi chơi cũng được.
Abendroth chấp tôi một con hậu, đôi khi là một con hậu và một con tốt, mà
tôi không bao giờ trụ được quá hai mươi nước, thậm chí cả khi hắn say, mà
hắn thì thường say. Nếu tôi... nếu tôi bận, hắn sắp bàn cờ và tự chơi cả hai
bên.”
“Hắn là tên tồi tệ nhất trong bọn chúng,” Nina nói.
“Vâng, thoạt đầu tôi không nghĩ như vậy. Nhưng sau chuyện của Zoya,
vâng, hắn là tên tồi tệ nhất trong số bọn chúng. Vậy là chúng lấy chó rồi đi
theo dấu vết của cô ấy và chúng vào rừng tìm cô ấy. Chúng chỉ mất có vài
tiếng đồng hồ. Cô ấy chưa đi được xa. Cô ấy quá yếu ớt... Từ đầu cô ấy vốn
đã nhỏ bé rồi, cô ấy lại hầu như không ăn gì từ lúc đến đây. Chúng mang cô
ấy trở lại đây. Chúng đã xé sạch quần áo của cô ấy. Trông cô ấy như một
con thú hoang, bẩn thỉu, tóc dính đầy là khô, bầm dập khắp người vì chúng
đã đánh cô ấy. Chúng trói hai tay cô ấy vào nhau và hai mắt cá chân nữa.
Abendroth bắt tôi lấy cái cưa ở cạnh đống củi vào. Khi Zoya bỏ trốn, cô ấy