giờ quay lại đây. Abendroth cưa cụt nốt bàn chân kia và Zoya không lúc
nào ngưng gào thét. Tôi đã nghĩ thế đấy, mình sẽ không bao giờ còn bình
thường được nữa sau khi chứng kiến cảnh này, như thế này thật quá sức
chịu đựng, thật quá sức. Và khi hắn đứng lên, bộ quân phục của hắn vấy
máu cô ấy - máu cô ấy ở trên tay, trên mặt hắn và hắn khẽ cúi người chào
bọn tôi. Cô nhớ chứ? Như thể hắn vừa trình diễn cho bọn tôi xem. Hắn nói,
’Đây là điều sẽ xảy ra với những cô gái bé nhỏ dám bỏ đi.’ Tất cả bọn
chúng đều bỏ đi, thế đấy, bỏ lại chúng tôi với khói thuốc lá của chúng và
Zoya rên rỉ trên sàn nhà. Chúng tôi cố băng bó chân cô ấy, cầm máu lại,
nhưng không ăn thua gì.”
Khi Lara ngừng kể, ngôi nhà lặng như tờ. Nina thút thít khóc, lấy mu bàn
tay quệt mũi. Một cục than nổ trong lò sưởi và một chùm tia lửa than bắn
lên ống khói. Những cành thông cọ vào mái nhà lợp gỗ. Bom rơi xa xa về
phía Tây, cảm nhận bởi sự rung chuyển hơn là nghe thấy tiếng, những cửa
sổ rung rinh, ly nước khẽ sóng sánh.
“Chúng đến vào lúc nửa đêm à?” Kolya hỏi.
“Hầu như đêm nào cũng đến.”
Theo cái đồng hồ sứ trên bệ lò sưởi, bọn ta còn sáu tiếng nữa. Thân xác
ta rã rời vì đi bộ qua tuyết cả ngày, nhưng ta biết mình sẽ không thể nào
ngủ được, sau khi nghe câu chuyện về Zoya, khi mà bọn Einsatzgruppen
chẳng bao lâu nữa sẽ đến.
“Sáng mai,” Kolya bảo Lara và Nina, “tôi muốn tất cả các cô đi về phía
thành phố. Tôi sẽ cho các cô địa chỉ một nơi để ở.”
“Ở đây chúng tôi được an toàn hơn là trong thành phố,” Nina nói.
“Sau đêm nay thì không.”