15
Luara đưa bọn ta vào một phòng ngủ nhỏ ở phía sau ngôi nhà, nơi ta hình
dung ra cảnh những người hầu vẫn ngủ trong thời của các Nga hoàng. Cô ta
mang theo một bộ chân đèn bằng đồng với hai cây nến đã châm, rồi đặt lên
cái bàn viết nhỏ. Những bức tường ốp ván thông không bài trí gì, cái
giường tầng không có vải lót trên những tấm đệm, và ta suýt vấp ngã trên
sàn nhà lồi lõm. Nhưng căn phòng cũng đủ ấm áp. Những cửa sổ hẹp bày ra
khung cảnh là một kho dụng cụ đẫm ánh trăng và một cái xe cút kít nằm lật
nghiêng trong tuyết.
Ta ngồi trên tấm đệm giường dưới và rê ngón tay qua một cái tên được
khắc trên tường. ARKADIY. Ta tự hỏi không biết Arkadiy đã ở tại căn
phòng này từ bao lâu về trước, và giờ thì ông ta đang ở đâu, một ông già
đang run rẩy ở đâu đó trong đêm giá rét hoặc chỉ còn là những khúc xương
trong nghĩa địa nhà thờ. Ông ta dùng dao rất giỏi, chữ ARKADIY của ông
ta là một tác phẩm chạm trổ cầu kỳ trên gỗ đen, những nét nghiêng và uốn
lượn, một nhát rạch mạnh mẽ gạch chân cái tên.
Lara và Kolya thống nhất với nhau một quy ước lấy thìa gõ vào bình cho
phép cô ta thông báo cho bọn ta biết có bao nhiêu tên Đúc xuất hiện cho
màn giải trí lúc đêm muộn của chúng. Khi cô ta đi khỏi, Kolya rút khẩu
súng ngắn của anh ta ra và bắt đầu tháo rời nó, xếp đặt ngay ngắn từng bộ
phận trên cái bàn viết, vừa kiểm tra xem có hỏng hóc gì không vừa lấy ống
tay áo sơ mi lau sạch chúng trước khi lắp lại như cũ.
“Anh đã bắn ai bao giờ chưa?” ta hỏi.
“Cái đó thì tôi không biết."
“Thế nghĩa là thế nào?”