“Nghĩa là tôi đã bắn khẩu súng trường của mình hàng trăm lần rồi, có thể
một viên đạn đã bắn trúng ai đó, tôi không biết. " Anh ta vỗ băng đạn vào
lại báng khẩu súng tự động. “Lúc nào bắn Abendroth, tôi sẽ biết ngay.”
“Có lẽ chúng ta nên bỏ đi ngay lúc này.”
“Chính cậu là người muốn vào trong này còn gì.”
“Lúc đó chúng ta cần nghỉ ngơi. Chúng ta cũng cần đồ ăn nữa. Giờ thì
tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Anh ta quay sang nhìn ta. Ta đang ngồi trên giường, hai tay luồn dưới hai
chân, cái áo choàng xòe rộng phía sau.
“Có thể có đến tám tên bọn chúng sắp đến,” ta nói. “Chúng ta có một
khẩu súng.”
“Và một con dao.”
“Tôi không thể nào thôi nghĩ đến Zoya.”
“Tốt,” anh ta nói. “Cứ tiếp tục nghĩ đến cô ấy khi cậu cắm ngập dao vào
bụng hắn.”
Anh ta ném cái áo choàng của mình lên đệm giường trên và hì hục trèo
lên đó, ngồi khoanh chân với khẩu súng đặt bên cạnh. Anh ta rút cuốn sổ từ
túi áo choàng của mình ra. Mầu bút chì của anh ta đã ngắn củn lại còn cỡ
cái móng tay, nhưng anh ta vẫn nguệch ngoạc ghi chép với tốc độ như mọi
khi.
“Tôi không nghĩ mình có thế làm được," ta nói, sau một hồi im lặng rất
lâu. “Tôi không nghĩ mình có thể cắm ngập dao vào bất kỳ ai."
“Vậy thì tôi sẽ bắn hết bọn chúng. Đến bây giờ là bao lâu rồi nhỉ, mười
một ngày rồi tôi chưa ỉa? Cậu nghĩ kỷ lục là bao nhiêu?”
“Có thể là lâu hơn thế nhiều."
“Tôi tự hỏi cuối cùng đến lúc chui ra được thì trông nó sẽ như thế nào.”
“Kolya... tại sao chúng ta không bỏ đi thôi? Đưa những cô gái đi cùng và
quay về thành phố. Chúng ta sẽ làm được. Họ có rất nhiều thức ăn mà
chúng ta có thể mang theo. Chúng ta lấy lại sức rồi. Mang theo thêm ít
chăn…"