“Nghe tôi nói này. Tôi biết cậu đang sợ. Cậu sợ là đúng thôi. Chỉ có một
thằng ngốc mới bình tĩnh ngồi trong một ngôi nhà khi biết chắc là bọn
Einsatzgruppen sắp đến. Nhưng đây là điều cậu vẫn chờ đợi lâu nay. Đêm
nay chính là lúc. Chúng đang cố đốt trụi thành phố của chúng ta; chúng
đang cố dồn cho chúng ta chết đói. Nhưng chúng ta giống như hai hòn gạch
của Piter. Không ai đốt được gạch. Không ai khiến được gạch chết đói.”
Ta nhìn những ngọn nến leo lét trên giá, nhìn những cái bóng nhảy múa
khắp trần nhà.
”Anh nghe cái đó ở đâu vậy?” cuối cùng ta hỏi anh ta.
“Cái gì cơ, những viên gạch ấy à? Tay trung úy của tôi. Sao chứ? Cậu
không thấy bị thôi thúc à?”
“Kể mà không có phần đấy thì còn được."
“Tôi thích những viên gạch, ’Không ai đốt được gạch. Không ai khiến
được gạch chết đói.’ Nghe hay chứ. Có vần điệu rất hay.”
“Cũng chính là ông trung úy đã đạp phải quá mìn đấy à?”
“Ừ. Tội nghiệp ông ấy. Chậc, hãy quên chuyện những viên gạch đi. Tôi
hứa với cậu, chú sư tử con, chúng ta sẽ không chết ở ngoài đây đâu. Chúng
ta sẽ giết vài thằng Quốc xã và chúng ta sẽ tìm được những quả trứng đó.
Tôi có chút máu Gypsy trong mình; tôi nhìn thấy tương lai đấy.”
“Anh chẳng có tí máu Gypsy nào hết.”
“Và tôi cam đoan là đại tá sẽ mời chúng ta đến dự đám cưới con gái ông
ta.”
“Ha. Anh yêu cô ta.”
“Đúng thế. Tôi tin là mình thực sự yêu cô gái ấy. Nhiều khả năng cô ta
cũng chỉ là loại khốn kiếp ngu ngốc, nhưng tôi yêu cô ấy. Tôi muốn cưới cô
ấy và cô ấy không bao giờ phải nói một lời nào. Cô ấy không phải nấu
nướng cho tôi; cô ấy không cần phải đẻ con cho tôi. Chỉ việc khỏa thân
trượt băng trên sông Neva, tôi chỉ muốn thế thôi. Làm một cú xoay nhỏ
phía trên mồm tôi là được.”