Anh ta nhìn ta tráo qua những quân bài khỏa thân, mỉm cười khi thấy ta
săm soi kỹ hơn một số người mẫu.
“Còn những cô gái ở đây thì sao nhỉ? Bốn người đẹp. Sau đêm nay
chúng ta sẽ là những anh hùng, cậu có nhận thấy không hả? Họ sẽ chết mê
chết mệt vì bọn ta cho mà xem. Thế cậu muốn em nào đây?”
“Sau đêm nay chúng ta sẽ chết. ”
“Nói thật nhé, bạn của tôi, nói thật là cậu phải thôi nói chuyện kiểu này
đi mới được."
“Tôi nghĩ tôi thích cô nhỏ nhỏ có cánh tay mũm mĩm ấy.”
“Galina ấy à? Không sao. Nhìn cô ấy không khác gì một con bê non,
nhưng không sao, tôi hiểu.”
Anh ta im lặng một lúc trong khi ta chăm chú nhìn một bức ảnh chụp
người phụ nữ ở trần mặc quần cưỡi ngựa, đang quất một cây roi da.
“Nghe này, Lev, đêm nay sau khi chuyện này kết thúc, hãy hứa với tôi là
cậu sẽ nói chuyện với nàng bê bé bỏng của cậu. Đừng có bỏ chạy như cái
bản chất nhút nhát của cậu. Tôi rất nghiêm túc về chuyện này đấy. Cô ấy
thích cậu. Tôi đã thấy cô ấy nhìn cậu mà.”
Ta biết rõ mồn một là Galina không hề nhìn ta. Cô ta đã nhìn Kolya,
giống như tất cả họ đều nhìn, như anh ta cũng biết rõ.
“Chuyện gì xảy ra với phớt lờ có tính toán rồi? Anh chẳng bảo là theo
Con chó săn trong sân, bí quyết để chinh phục một phụ nữ là…”
“Có sự khác biệt giữa phớt lờ một phụ nữ và quyến rũ cô ấy. Cậu quyến
rũ cô ấy bằng sự bí hiểm. Cô ấy muốn cậu theo đuổi mình, nhưng cậu cứ đi
vòng vòng. Cả chuyện ân ái cũng thế. Những kẻ nghiệp dư tụt quần xuống
và ấn vào trong đó như thể chúng đang xiên cá vậy. Nhưng người đàn ông
có tài thì lại biết chuyện này là phải đùa cợt, đuổi vòng vòng, áp sát vào rồi
lại ngãng ra.”
“Em này đẹp này,” ta vừa nói, vừa giơ lên một quân bài chụp một người
phụ nữ tạo dáng như một võ sĩ đấu bò, tay cầm một tấm vải đỏ và không
mang gì ngoài một chiếc mũ montera.