“Đó là cô nàng yêu thích của tôi đấy. Hồi bằng tuổi cậu, chắc tôi đã tọng
đầy hai chục cái tất khi ngắm nhìn cô ấy.”
“Báo Sự thật Thiếu niên Tiền phong bảo là thủ dâm làm thui chột tinh
thần chiến đấu."
“Không nghi ngờ gì. Nhưng như Proudhon đã nói…”
Ta không bao giờ biết được là Proudhon đã nói gì. Hai tiếng keng keng
của một cái thìa đồng gõ vào một cái ấm đồng cắt ngang lời Kolya. Cả hai
bọn ta đều ngồi bật dậy trên giường.
“Chúng đến sớm,” anh ta thì thào.
"Chỉ có hai thằng.”
“Chúng chọn nhầm đêm để du hý ít người rồi.” Đúng lúc những từ đó
còn đang lơ lửng trong không trung thì cái thìa lại gõ vào ấm một, hai, ba,
bốn lần.
“Sáu,” ta thì thầm.
Kolya vung chân qua mép đệm và hạ mình êm ru xuống sàn nhà, khẩu
súng ngắn trong tay. Anh ta thổi tắt nến và hé mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng
bọn ta đang ở phía khuất nẻo của ngôi nhà và chẳng có gì để mà nhìn. Bọn
ta nghe thấy tiếng cửa xe đóng rầm rầm.
“Chúng ta sẽ làm thế này,” anh ta bảo ta, giọng anh ta trầm và bình tĩnh.
“Chúng ta chờ đợi. Cứ để chúng thư giãn, sưởi ấm, uống vài ly. Chúng sẽ
cởi bỏ quần áo, may ra thì chúng sẽ không ở gần những khẩu súng của
mình. Nhớ nhé, chúng không đến đây để đánh nhau. Chúng đến đây để
hưởng khoái lạc, để đánh chén những cô gái. Cậu nghe chứ? Chúng ta có
lợi thế.”
Ta gật đầu. Bất chấp những gì anh ta nói, phép tính này dường như vẫn
quá tệ đối với ta. Sáu tên Đức và hai bọn ta. Liệu mấy cô gái có cố giúp
bọn ta không? Họ đã không hề động một ngón tay vì Zoya, nhưng mà họ có
thể làm được gì cho Zoya chứ? Sáu tên Đức và tám viên đạn trong khẩu
Tokarev. Ta hy vọng Kolya là một tay thiện xạ. Nỗi sợ hãi hoành hành
trong ta, như điện, làm cơ bắp ta giật giật và miệng ta khô khốc. Ta cảm