Cả hai bọn ta đều bật ngược vào trong và Kolya lấy chân ủng đạp cửa
đóng sầm lại. Anh ta khum hai bàn tay bên miệng và quát to về phía ô của
sổ vỡ toang cạnh cửa trước.
“Chúng tôi là người Nga! Này! Này! Chúng tôi là người Nga!”
Trong vài giây chỉ thấy lặng như tờ, trước khi một giọng nói từ xa đáp
lại: “Tao lại thấy bọn mày giống lũ Đức khốn kiếp!”
Kolya bật cười, đấm vào vai ta vì sung sướng.
“Tôi tên là Nikolai Alexandrovich Vlasov!” anh ta hét về phía cửa sổ.
“Nhà ở Engels Prospekt!”
“Tên đấy thì có mà đầy! Thằng Quốc xã nào chỉ cần học vài năm tiếng
Nga cũng nghĩ ra được!”
“Engels Prospekt!” một giọng khác quát lên. “Thành phố chết tiệt nào ở
cái nước này mà không có một Engels Prospekt chứ.”
Vẫn cười chưa thôi, Kolya túm lấy áo khoác của ta mà lay, Chẳng vì lý
do gì hết ngoài việc nồng độ adrenaline trong máu anh ta đang tăng vọt,
anh ta còn sống và sung sướng thế nên anh ta cần phải lắc cái gì đó. Anh ta
bò lại gần hơn cửa sổ vỡ, vòng qua những mảnh kính vỡ trên sàn nhà.
“Cái lờ mẹ anh có dạng ống quái đản!” anh ta gào lên. “Ấy thế mà tôi
vẫn khoan thứ được cái mùi chồn hôi và nhiệt tình liếm láp những nếp môi
trong của nó bất kỳ lúc nào bà ấy đòi hỏi đấy.”
Một khoảng im lặng kéo dài sau câu này, nhưng Kolya không có vẻ gì là
lo lắng. Anh ta vừa cười khoái trá vì câu nói đùa của mình, vừa nháy mắt
với ta như một tay cựu binh của cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ đang chửi
nhau với đám bạn trong nhà tắm.
“Câu đó thì sao nào?” anh ta gào toáng lên nói thêm. “Các anh tưởng bất
kỳ ai học vài năm tiếng Nga cũng nghĩ ra được câu đó sao?”
“Mày đang nói đến mẹ ai trong số bọn tao hả?” Cái giọng lúc này nghe
đã gần hơn.
“Không phải của cái người bắn giỏi nhường ấy. Một trong số các anh
thật là thiên tài với khẩu súng trường.”