"Cám ơn các đồng chi đã cứu chúng tôi.” cô ta nói to. “Hai người trong
này là bạn của chúng tôi! Làm ơn đừng bắn họ! "
“Cô nghĩ tôi mà lại trượt được cái đầu tóc vàng béo ị của hắn nếu tôi
muốn bắn hắn hay sao? Bảo cái tên hề đó ra ngoài.”
Kolya mở cửa và bước ra ngoài, hai tay giơ cao lên trời. Anh ta nheo mắt
nhìn qua tuyết, nhưng các tay súng vẫn ở ngoài tầm nhìn.
“Bảo cả cái thằng nhỏ kia ra đây nữa.”
Lara và Nina có vẻ hoảng sợ thay cho ta, nhưng Lara gật đầu, nói với ta
kèm theo một cái gật đầu đầy khích lệ rằng sẽ không sao đâu. Ta vụt cảm
thấy một thoáng tức giận nhằm vào cô gái: tại sao cô ta không thể bước ra
ngoài? Tại sao họ phải có mặt ở đây làm gì chứ? Nếu như ngôi nhà mà bỏ
trống thì Kolya và ta đã có thể ngủ qua đêm và lên đường vào sáng mai,
khỏe khoắn và khô ráo. Ý nghĩ đó vụt qua đầu ta, rồi tiếp ngay tức thì là nỗi
ân hận vì sự vô lý của nó.
Nina bóp chặt tay ta và mỉm cười với ta. Cô ta hẳn nhiên là cô gái xinh
xắn nhất từng mỉm cười với ta trước giờ. Ta hình dung ra việc tả lại cảnh
này cho Oleg Antokolsky: bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Nina bóp chặt
tay ta, cặp lông mi nhạt màu của cô chớp chớp khi cô nhìn ta, lo lắng cho
sự an toàn của ta. Thậm chí cả khi khoảnh khắc ấy qua rồi ta vẫn còn đang
kể lại nó cho bạn mình, quên bẵng mất rằng Oleg có lẽ sẽ chẳng bao giờ
được nghe câu chuyện, rằng nhiều khả năng là cậu ta đã nằm chôn vùi dưới
đống đổ nát trên phố Voinova.
Ta cố mỉm cười đáp lại Nina, thất bại, và bước ra ngoài cửa với hai tay
giơ lên trời. Từ khi chiến tranh bắt đầu ta đã đọc hàng trăm câu chuyện về
những người anh hùng của đất nước trong chiến đấu. Tất cả họ đều không
chịu nhận mình là anh hùng. Họ là những công dân trung thực của Tổ quốc,
bảo vệ đất mẹ khỏi lũ phát xít cưỡng bức. Khi được hỏi trong các cuộc
phỏng vấn tại sao họ lại xông lên lô cốt, hoặc trèo lên một chiếc xe tăng để
thả lựu đạn xuống qua nắp xe, tất cả đều trả lời rằng họ thậm chí còn không
nghĩ về điều đó, họ cứ thế làm những gì mà bất kỳ người Nga nào khác
cũng sẽ làm.