Đến tên thứ sáu, trong lúc dừng lại để gí khẩu súng vào sọ tên
Einsatzkommandos trúng đạn, anh ta nghe thấy gì đó. Anh ta quỳ gối
xuống và lắng nghe một hồi trước khi đứng lên và gọi to.
“Tên này vẫn còn sống.”
“Đó là lý do tại sao anh sẽ bắn hắn.”
“Biết đâu hắn có thể khai ra thứ gì đó. có ích với chúng ta."
“Nhìn hắn có giống với kẻ còn nói được không?”
Kolya lật ngửa tên Đức lên. Hắn rên khe khẽ. Bọt hồng trào lên khỏi
mồm hắn.
”Không,” Kolya nói.
“Đó là vì chúng tôi đã bắn nát phổi hắn. Giờ thì hãy ban ơn huệ và kết
liễu hắn đi.”
Kolya đứng lên, ngắm súng, và bắn vào trán kẻ đang hấp hối.
“Cho súng của anh vào bao."
Kolya làm như được ra lệnh và những người du kích từ chỗ nấp ló ra,
bước từ sau những đống cỏ khô ra, trèo qua tường rào đá thấp ngăn những
thửa ruộng, lội qua tuyết ở bìa rừng. Hơn chục người mặc áo choàng dài,
súng trường trên tay, hơi thở bốc lên lơ lửng trên đầu khi họ tiến lại gần
ngôi nhà.
Hầu hết trong số họ nhìn như nông dân, mũ lót lông kéo sụp ngang mày,
những bộ mặt bè ngang và dữ dằn. Chẳng có quân phục thống nhất nào.
Một số đi ủng da Hồng quân, những người khác đi ủng nỉ xám; một số mặc
áo choàng màu hung, những người khác mặc áo xám. Một người mặc thứ
nhìn như áo choàng trắng ngụy trang mùa đông của lính trượt tuyết Phần
Lan. Đi đầu là một người đàn ông mà ta đoán là chỉ huy của họ, bộ râu quai
nón cả tuần không cạo làm tối sầm cằm anh ta, một khẩu súng săn cũ đeo
trên vai. Về sau bọn ta biết họ anh ta là Korsakov. Nếu như anh ta có tên
riêng và tên đệm thì bọn ta cũng không bao giờ nghe thấy. Vả lại Korsakov
cũng chưa chắc đã là tên thật của anh ta - dân du kích vốn khét tiếng cảnh
giác về nhân thân của mình, Với lý do hoàn toàn xác đáng. Bọn