“Tôi không đồng chí gì với anh hết. Mà nếu không nhờ có tôi thì ngay
lúc này họ đã chẳng bị mấy con cu Đức xiên thấu nửa người rồi ấy chứ.”
“Khác gì đâu…”
“Câm cái mồm của anh lại. Anh đang mặc quân phục, nhưng anh không
ở trong quân đội. Anh đào ngũ phỏng?”
“Chúng tôi ở đây theo lệnh. Tôi có giấy tờ trong áo khoác, trong nhà.”
“Thằng bán nước nào tôi đã gặp cũng đều có giấy tờ hết.”
“Tôi có thư của Đại tá Grechko thuộc NKVD, giao nhiệm vụ cho chúng
tôi đến đây.”
Korsakov cười nhăn nhở và quay sang người của mình.
“Vậy ra Đại tá Grechko, ông ta có thẩm quyền ở đây hả? Tôi yêu mấy
thằng cảnh sát trong thành phố này quá, còn ra lệnh cho bọn ta nữa chứ.”
Một người đứng cạnh anh ta, một gã lòng khòng với đôi mắt gần sát
nhau, cười ầm lên, khoe với bọn ta hàm răng xấu tệ của gã. Người kia
không cười. Anh ta mặc áo choàng ngụy trang mùa đông với những họa tiết
xoáy màu nâu và trắng, mô phỏng những chiếc lá khô. Đôi mắt anh ta
nhòm ra dưới viền mũ lông thỏ. Anh ta nhỏ nhắn, nhỏ nhắn hơn cả ta, và
trẻ tuổi, không thấy dấu vết râu ria gì trên mặt - gò má hồng hào. Nét mặt
của anh ta rất thanh tú, các gờ xương trên mặt cân đối, cặp môi đầy đặn, lúc
này đang mím lại thành một nụ cười khẩy khi anh ta chằm chằm nhìn trả lại
ta.
“Anh thấy có gì lạ lắm à?” anh ta hỏi, và ta nhận ra rốt cuộc người đang
nói không phải là đàn ông.
“Cô là phụ nữ,” Kolya buột miệng, nhìn cô chằm chằm. Ta cảm thấy ngu
ngốc thay cho cả hai bọn ta.
“Đừng có tỏ ra choáng váng thế chứ,” Korsakov nói. “Cô ấy là tay thiện
xạ cừ nhất của chúng tôi đấy. Thấy mấy thằng Đức bị bay nửa đầu kia chứ?
Là do cô ấy đấy.”
Kolya huýt sáo, hết liếc nhìn cô lại nhìn sang những tên Đức rồi tới bìa
rừng ở phía bên kia những thửa ruộng.