Những người du kích khác bật cười và Vika bước về phía ngôi nhà, phớt
lờ ánh mắt trừng trừng của Korsakov.
“Tôi đói rồi,” cô nói. “Mấy cô gái trong kia nhìn có vẻ như được chén
sườn lợn suốt mùa đông thì phải.”
Những người đàn ông đi theo cô, mang theo chiến lợi phẩm của mình,
hăm hở thoát khỏi cái rét và vào trong nhà. Ta nhìn Vika giẫm ủng trước
cửa, giũ tuyết khỏi đế, và ta tự hỏi không biết thân hình cô trông sẽ thế nào
bên dưới những lớp áo ngụy trang mùa đông ấy, dưới những lớp len và nỉ.
“Cô ấy là của anh à?” Kolya hỏi Korsakov, sau khi Vika đã bước vào trong
nhà. “Anh đùa à? Của đấy là con trai chứ có phải con gái.”
“Tốt,” Kolya vừa nói vừa đấm vào cánh tay ta. "Vì tôi nghĩ anh bạn tôi
đây bị hớp hồn rồi.”
Korsakov liếc nhìn ta và cười phá lên. Ta vẫn luôn ghét khi mọi người
cười mình, nhưng lần này thì ta chào đón sự khoái trá của anh ta. Ta biết
anh ta sẽ không giết bọn ta.
“Chúc may mắn nhé, cậu nhóc. Chỉ cần nhớ là cô ta có thể bắn lồi mắt
cậu từ nửa cây số đấy.”