16
Korsakov đã cho người của anh ta một tiếng đồng hồ để sưởi ấm và ăn
uống, nên giờ họ đang nằm ngả ngớn khắp căn phòng lớn, tất treo trên tấm
chắn lò sưởi, áo choàng trải ra sàn nhà. Vika nằm ngửa trên một chiếc sofa
lông ngựa đặt dưới cái đầu của một con sơn dương, hai mắt cá chân cô vắt
qua nhau, những ngón tay nghịch cái mũ lông thỏ để trên ngực. Mái tóc đỏ
sẫm của cô cắt ngắn như tóc con trai, bẩn đến nỗi nó bết vào nhau như bện
thừng tua tủa. Cô đăm đăm nhìn vào đôi mắt thủy tinh của con sơn dương,
mê mẩn theo con thú bị sát hại - băn khoăn về cuộc săn, ta hình dung, về
phát súng của người thợ săn, không biết đó là một cú kết liễu gọn gàng hay
con thú bị thương đã chạy suốt nhiều dặm, không hiểu rằng cái chết đã
khoét sâu vào cơ bắp và xương thịt nó, một đầu đạn xuyên phá không cách
gì chạy trốn nổi.
Ta ngồi trên một gờ cửa sổ theo dõi cô và cố làm sao cho chắc là cô
không biết ta đang theo dõi cô. Cô đã cởi bỏ áo choàng ngoài của mình để
hong khô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi len dày của dân đốn gỗ từng thuộc về
một người đàn ông to gấp hai mình và hai chiếc quần tất dài. Không giống
hầu hết những cô nàng tóc đỏ, cô không hề có lấy một nốt tàn nhang nào.
Cô bặm môi trên của mình bằng hàm răng dưới nhỏ khấp khểnh. Ta không
thể nào rời mắt khỏi cô. Cô không phải là hình mẫu lý tưởng của một người
đàn ông - vừa bé loắt choắt vừa trông như thể cô đã ngủ cả tuần rồi trong
rừng nhưng ta muốn nhìn thấy cô khỏa thân. Ta muốn cởi tung cái áo thợ
rừng kia, lẳng nó sang một bên, và liếm cái bụng trắng của cô, lột bỏ cái
quần tất dài và hôn gặp đùi gầy của cô.
Con mơ tưởng đây sinh động ấy là cả một sự khởi đầu mới đối với ta. Lẽ
nào những quân bài khiêu dâm của Kolya đã khuấy động trí tưởng tượng