“Cô đã nhìn ra ngoài kia chưa? Bạn trai cô có nằm trong đám những
thằng đang nằm phơi mặt kia không?”
Người bạn bên cạnh anh ta bật cười và tay du kích, được khích lệ, kéo
giật Galina vào lòng mình. Cô ta đã quen bị đối xử thô bạo; cô ta không hề
kêu ré lên hay làm sánh một giọt vodka.
“Chúng có mang cho các cô nhiều thứ ngon lành để ăn không? Chắc hẳn
là có rồi, nhỉ, thử sờ những cái má này xem!” Anh ta vuốt ngón tay cái chai
sần lên gò má hồng hào mềm mại của cô ta. “Còn cô đã làm gì cho chúng
hử? Bất kỳ điều gì chúng muốn, có phải thế không? Nhảy khỏa thân trong
lúc chúng hát ’Bài ca của Horst Wessel’
trong lúc chúng uống rượu schnapps chăng?”
”Buông cô ấy ra,” Vika nói. Cô đang nằm ngửa đúng như từ đầu đến giờ,
vẫn ngước nhìn lên đầu con sơn dương trong lúc hai bàn chân đi tất len dày
đung đưa theo nhịp của một bài hát nào đó không rõ. Giọng cô rất thản
nhiên - cô có tức giận hay không, thật không thể nào mà biết được. Ngay
khi những lời đó lơ lửng trong không trung ta đã ước gì mình mới là người
nói ra chúng. Như thế hẳn sẽ là một cử chỉ can đảm, có thể là tự sát, nhưng
Galina đã rất tốt với ta và lẽ ra ta phải bảo vệ cô ta không phải vì bản chất
cao quý của ta, mà bởi vì nó có thể gây ấn tượng với Vika. Nhưng đúng
khoảnh khắc mà lẽ ra đã có thể hành động thì ta lại cóng, thêm một hành
động hèn nhát nữa để mà dằn vặt suốt bao năm tháng. Nếu là Kolya thì hẳn
là anh ta đã can thiệp không một chút do dự, nhưng Kolya đang ở trong
phòng ngủ phía sau với Korsakov, kiểm tra giấy thông hành của viên đại tá.
Bàn tay của gã du kích đang bóp chặt cổ tay Galina phân vân trước khi
phản ứng lại Vika. Ta biết là gã sợ. Ta đã sợ hãi lâu đến nỗi ta có thể nhận
ra nỗi sợ ở người khác trước khi họ kịp biết là nó ở đó. Nhưng ta cũng biết
là gã sẽ độp lại câu gì đó, câu gì đó cứng cỏi để chứng tỏ với đồng đội của
mình rằng gã không hề sợ, mặc dù tất cả họ đều biết là gã sợ.
“Có chuyện gì chứ?” cuối cùng gã hỏi. “Cô muốn cô ta cho riêng mình
phỏng?”