Đó là một nỗ lực yếu ớt và chẳng ai trong đám bạn nở nụ cười nào cho
gã. Vika không thèm trả lời. Cô không lúc nào nhìn về phía gã. Dấu hiệu
duy nhất cho biết cô có nghe thấy gã là một nụ cười chậm rãi dãn ngang
mặt cô, và cũng không rõ rằng đó là đáp lại lời châm chọc của gã hay ánh
mắt trừng trừng của con sơn dương. Sau vài giây gã du kích lẩm bẩm,
buông Galina ra, và khẽ đẩy cô ta.
“Đi đi, phục vụ những người khác đi. Cô làm nô lệ lâu quá rồi nên chỉ
giỏi có thế thôi.”
Nếu những lời xúc phạm của gã du kích có làm có tổn thương thì Galina
cũng che giấu điều đó rất kỹ. Cô rót vodka cho những người đàn ông khác
trong phòng và tất cả họ đều lịch sự, gật đầu cảm ơn.
Sau một phút để cân nhắc khả năng bị bẻ mặt thê thảm, ta bước lại gần
chiếc ghế sofa lông ngựa và ngồi ở phía cuối, cạnh đôi bàn chân đi tất len
màu xám của Vika. Bộ râu cầm của con sơn dương lòng thòng trên đầu ta.
Ta liếc nhìn lên nó rồi lại qua Vika. Cô đang chằm chằm nhìn thẳng vào ta,
chờ nghe bất kể điều vớ vẩn nào ta đang định nói.
“Cha cô là thợ săn à?” ta hỏi. Đó là câu hỏi ta đã hình thành trong lúc
đứng ở đầu kia của căn phòng. Vừa nói xong ta đã tự hỏi tại sao ta lại nghĩ
đó là một cách hay để mở đầu câu chuyện. Một bài báo nào đó ta đã đọc về
các xạ thủ bắn tỉa, đại loại về Sidorenko đi bắn sóc khi anh ta còn bé.
“Gì cơ?”
“Cha cô ấy... tôi nghĩ chắc đó là cách cô đã tập bắn súng.”
Ta không thể biết được trong đôi mắt xanh của cô là nỗi chán chường
hay ghê sợ. Ở gần sát, nhờ ánh sáng của những ngọn đèn dầu và lò sưởi, ta
có thể nhìn thấy một mảng trứng cá nhỏ màu đỏ khắp trán cô.
“Không. Ông ấy không phải là thợ săn."
“Tôi tưởng rất nhiều xạ thủ bắn tỉa khởi đầu là thợ săn… chẳng là tôi
cũng đã đọc đôi chút về chuyện đó."
Cô không còn nhìn vào ta nữa, cô đã quay lại săm soi con sơn dương. Ta
còn kém thú vị hơn cả một con thú nhồi. Những người du kích khác nhìn