ta, huých nhau và toét miệng cười, ghé sát vào để thì thầm rồi cười khe khẽ.
“Cô lấy khẩu súng trường Đức đó ở đâu vậy?” ta hỏi cô, hơi tuyệt vọng,
một con bạc tiếp tục đặt cửa ngay cả khi những nước bài của hắn mỗi lúc
một tồi tệ hơn.
“Từ một tên Đức.”
“Tôi có một con dao Đức.” Ta kéo ống quần của mình lên, rút con dao
khỏi bao, và xoay nó trong bàn tay mình, để chất thép tốt bắt ánh sáng. Con
dao thu hút được sự chú ý của cô. Cô chìa tay ra và ta chuyển nó cho cô.
Cô thử độ sắc của lưỡi dao bằng cách gại nó vào cánh tay.
“Đủ sắc để dùng cạo râu,” ta nói. “Ý tôi là cũng không nhất thiết...”
“Cậu tìm thấy nó ở đâu?”
“Trên người một tên Đúc.”
Cô mỉm cười và ta rất tự hào vì câu nói đó, như thể ta vừa nói điều gì đó
thông mình vô cùng, đáp trả lại cô bằng câu cụt lủn của chính mình.
“Vậy cậu tìm thấy tên Đức ở đâu?”
“Lính dù chết ở Leningrad.” Ta hy vọng câu đó dù mập mờ để bỏ ngỏ
khả năng rằng chính ta đã giết tên lính dù.
“Chúng đang nhảy dù vào Leningrad? Bắt đầu rồi à?"
”Chỉ là một cuộc tấn công biệt kích thôi, tôi đoán thế. Chỉ một vài tên
qua được. Không suôn sẻ lắm cho bọn Đức." Ta chắc mẩm câu đó nghe ổn
lắm, tưng tửng, như thể ta là mẫu sát thủ đầy hờ hững khi nói đến những kẻ
thù mà mình đã tiêu diệt.
“Chính cậu đã giết hắn à?”
Ta mở miệng, đã chuẩn bị sẵn sàng để nói dối, nhưng cái cách cô nhìn ta,
cặp môi cô mím lại thành nụ cười khẩy đó vừa khiến ta tức giận với vẻ kẻ
cả của nó, vừa làm ta muốn hôn cô...
“Cái lạnh đã giết hắn. Tôi chỉ thấy hắn rơi xuống thôi."
Cô gật đầu và trả lại ta con dao, duỗi thẳng hai tay sau đầu và ngáp một
cái to đùng, không thèm che miệng. Răng cô giống răng trẻ con, rất nhỏ và