can đảm để bắt đầu lần nữa. “Ngoài kia cô bắn tốt thế còn gì. Tôi đoán bọn
Einsatzkommandos không quen bị người ta bắn trả lại chúng.” Vika săm
soi ta bằng cặp mắt xanh lạnh lùng của cô. Có vẻ gì đó không hoàn toàn là
con người trong ánh nhìn của có, vẻ gì đó thú dữ, chó sói. Cô bĩu môi rồi
mới lắc đâu. “Tại sao cậu lại nghĩ những tên đó là Einsatzkommandos?”
“Các cô gái cho chúng tôi biết đó là bọn vẫn đến đây.”
“Cậu mấy tuổi rồi, mười lăm à? Cậu không phải là lính...”
“Mười bảy.”
“… nhưng cậu lại đi chung với một tay lính không ở cùng đơn vị của
mình.”
“Ừm, như anh ấy nói đấy, chúng tôi có mệnh lệnh đặc biệt từ Đại tá
Grechko.”
“Mệnh lệnh đặc biệt để làm cái gì? Tổ chức du kích ấy à? Cậu thấy tôi
trông ngu ngốc thế à?”
“Không.”
“Các cậu đến đây để thăm mấy cô gái. Có phải vậy không? Một trong
đám này là bạn gái của cậu phỏng?”
Ta thấy tự hào một cách lạ lùng rằng cô lại tưởng một trong những cô gái
xinh đẹp trong ngôi nhà này có thể là bạn gái của ta, cho dù ta có thể nhận
ra giọng điệu xúc phạm trong cách cô dùng từ “một trong đám này”. Cô tò
mò về ta, đó là một sự khởi đầu đây. Mà cô tò mò cũng phải. Tại sao một
thằng nhóc Piter lại đi cả chặng đường ra ngoài này, hai mươi cây số sau
phòng tuyến của kẻ thù, nghỉ ngơi trong một ngôi nhà lạc thú được dành
cho những tên sĩ quan của quân xâm lược?
Ta nhớ lại những gì Kolya đã nói với ta về việc cuốn hút một người phụ
nữ bằng sự bí hiểm.
“Chúng tôi có mệnh lệnh của mình, tôi dám chắc là cô cũng có những
mệnh lệnh của cô, chúng ta cứ biết vậy đi."
Vika yên lặng chằm chằm nhìn ta vài giây. Có thể cô đã bị cuốn hút,
nhưng cũng khó mà biết được.