“Những tên Đức ở ngoài kia mà óc vãi trên tuyết ấy à? Chỉ là lính bộ
binh thông thường thôi. Cứ tưởng một người đàn ông - xin lỗi, một cậu bé
phục vụ NKVD thì phải biết sự khác nhau chứ hả."
“Tôi làm gì có cơ hội nào mà kiểm tra phù hiệu của chúng vì người của
cô đang chĩa súng vào chúng tôi.”
“Mặc dù vậy chúng tôi cũng đang lùng bọn Einsatz thật. Đấy mới là thú
lớn. Chúng tôi đã săn lùng cái thằng Abendroth giao cấu tử thi này suốt sáu
tuần vừa rồi. Cứ tưởng tối nay hắn có thể ở đây cơ.”
Trước nay ta chưa bao giờ nghe thấy câu chửi thề ”giao cấu tử thi”. Câu
đó nghe tục tĩu một cách tàn bạo khi buột ra từ miệng cô. Ta mỉm cười vì lý
do nào đó, một nụ cười chắc hẳn là có vẻ kỳ cục và vô cớ. Trong đầu mình
ta tưởng tượng ra cô với cái quần đã tụt bỏ; hình ảnh đó sắc nét và chi tiết,
thuyết phục hơn rất nhiều những hình ảnh khỏa thân tưởng tượng thông
thường của ta. Có lẽ những quân bài khiêu dâm của Kolya đã thực sự có tác
dụng.
“Abendroth ở trong một ngôi nhà tại Novoye Koshkino,” ta bảo cô. “Bên
bờ hồ.”
Thông tin đó có vẻ đã cuốn hút cô hơn bất kỳ điều gì khác mà ta nói. Nụ
cười vô duyên của ta kết hợp với kiến thức của ta về tung tích của tên Quốc
xã khiến ta trở nên hấp dẫn trong giây lát.
“Ai nói cho cậu biết?”
Một người đàn ông bí hiểm hơn ắt hẳn đã biết cách đánh lạc hướng câu
hỏi đó, làm thế nào để nhảy tránh như một võ sĩ đấm bốc, lắc qua đảo lại,
không bao giờ để bị nhắm trúng. Ta đang biết một điều mà cô muốn biết.
Lần đầu tiên ta có được lợi thế nho nhỏ so với cô. Những từ Novoye
Koshkino mang đến cho bức thư ủy quyền NKVD của ta một vẻ đáng tin
cậy, tạo cho ta chút lợi thế mà ta có thể khai thác.
“Lara," ta nói, vứt tuột hết tất cả bằng một từ.
“Lara là cô nào?”