len lỏi vào trong xương cốt. Bọn ta đã cuốc bộ cả ngày qua tuyết và ta chưa
hề được ngủ từ lúc ở căn hộ của Sonya đến giờ.
“Thôi nào, cậu khôn ngoan hơn thế cơ mà. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra
khi những tên Đức ngoài kia không trở về sau bữa tiệc nhỏ của chúng tối
nay? Bao lâu thì chúng cử một trung đội đi tìm xem những tên trung úy của
chúng biến đi đâu hả?”
Vika đã có được những gì cô cần từ Lara. Lúc này cô nói bằng giọng khẽ
khàng với Korsakov, hai người bọn họ đứng trong góc phòng - ánh lửa bập
bùng hắt vào tay chỉ huy du kích lực lưỡng, râu cằm tua tủa cùng sát thủ bé
nhỏ của anh ta.
Những người du kích khác bắt đầu sửa soạn, đi tất khô và ủng nỉ, ực
thêm một cốc vodka nữa cho hành trình dài phía trước. Những cô gái của
ngôi nhà đã biến mất vào các phòng phía sau mà ta đoán họ sẽ vơ vội bất
kỳ thứ gì có thể mang theo và quyết định sau đó sẽ đi đâu.
“Chúng ta có thể lấy mấy chiếc xe của bọn Đức,” ta nói, hào hứng với ý
tưởng đó. “Thả các cô gái xuống Piter...” Giống như hầu hết các ý tưởng
mà ta xem là hào hứng, vẻ lung linh của nó nhòe dần trước khi ta nói xong
câu thứ hai.
“Lái một chiếc Kübel về phía phòng tuyến Leningrad,” Kolya nói.
“Hừm, phải rồi, đúng thật là sáng kiến. Và khi chính người bên mình cho
chúng ta nổ tung xác ra khỏi đường rồi một gã quý ngài Cossack ngu ngốc
nhà quê nào đó kéo những cái xác bốc khói của chúng ta ra khỏi mớ nát
bấy đó, hắn sẽ bảo, ’Ờ há! Mấy thằng Đức này trông giống hệt chúng ta
này!’ Không, Chú sư tử con ạ, chúng ta chưa quay lại Piter được đâu.
Chúng ta còn việc ở Novoye Koshkino nữa mà.”