17
Hai mươi phút sau bọn ta lại ì ạch lê bước qua tuyết, hơi ấm của ngôi nhà
nông trang đã trôi khỏi ký ức. Giữa hai vách thông lừng lửng, bọn ta bước
thành hàng một cách nhau chín bước chân, theo lệnh của Korsakov. Ta
không hiểu ý nghĩa chiến thuật của kiểu đội hình này, nhưng tin tưởng rằng
những người này là bậc thầy về phục kích và họ biết mình đang làm gì.
Kolya bước ngay phía trước và vì đầu ta rủ gục xuống nên ta chỉ nhìn thấy
mép áo choàng và đôi ủng da đen của anh ta. Những thân thể còn lại trong
đoàn người nhỏ của bọn ta là bóng ma, không hình không tiếng ngoại trừ
họa hoằn có tiếng rắc rắc của cành khô bị giẫm lên hoặc tiếng ken két của
nắp bi đông được vặn ra làm một ngụm trà còn nóng.
Hồi trước ta chưa bao giờ thực sự tin vào cái chân lý hiển nhiên rằng
những người lính học được cách ngủ khi đang hành quân, nhưng trong lúc
bọn ta đi mãi về phía Đông, được ru bởi nhịp ủng nhấc lên rồi lại hạ xuống
trong tuyết, ta chập chờn lúc mơ lúc tỉnh. Ngay cả cái lạnh cũng không thế
giữ cho ta tỉnh táo. Novoye Koshkino chỉ cách ngôi nhà nông trang vài cây
số đường bộ, nhưng bọn ta ở cách xa bất kỳ con đường nào, đi vòng quanh
những đồn bốt của bọn Đức mà hẳn Kolya và ta đã chui đầu vào nếu không
có người hộ tống. Korsakov đã nói rằng cuộc hành quân sẽ mất bốn tiếng
đồng hồ; chưa hết tiếng đầu tiên ta đã cảm giác như thể ai đó đã đổ xi rô
đặc quánh vào một cái lỗ trong sọ mình. Tất cả mọi thứ ta làm đều chầm
chậm. Nếu ta muốn xoa mũi mình, ta ý thức được cả mệnh lệnh của bộ não
và sự chấp hành miễn cưỡng của bàn tay, hành trình dài đưa bàn tay lên
mặt, tìm kiếm cái mũi (mọi khi vốn là mục tiêu dễ dàng), và chuyến trở về
đẩy sung sướng của bàn tay vào lại cái hang nhỏ ấm áp của nó tít sâu trong
chiếc áo khoác hải quân của cha ta.