phấn chấn khi bước ra khỏi cửa của ngôi nhà nông trang. Họ đã là tù nhân
ở đó mấy tháng trời, đã chịu đựng cảnh bị đọa đày đêm này qua đêm khác,
và giờ đây họ được tự do. Ta hôn tất cả tám cái má, vẫy chào tạm biệt, và
không bao giờ gặp lại họ hay nghe kể bất kỳ điều gì về họ nữa.
Thứ gì đó chọc vào vai ta, ta mở choàng mắt, và nhận ra nãy giờ mình đã
bước đi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc này Kolya đang bước cạnh
ta, bàn tay đi găng của anh ta túm lấy ta qua lần áo khoác.
”Cậu vẫn tĩnh đấy chứ hả?” anh ta hỏi khẽ, chăm chú nhìn ta với vẻ quan
tâm thật sự.
“Tôi tĩnh đây.”
“Tôi sẽ đi với cậu. Giữ cho tĩnh.”
“Korsakov bảo chúng ta phải…”
“Tôi không nhận mệnh lệnh từ đồ lợn ấy. Cậu thấy hắn đối xử với mấy
cô gái thế nào rồi.”
“Anh là người duy nhất xoắn xuýt với hắn còn gì.”
“Ngay lúc này chúng ta cần hắn. Và người bạn nhỏ của hắn nữa… Lúc ở
đó gần lò sưởi tôi đã thấy cậu chằm chằm nhìn cô ta. Cậu muốn bem cô
nàng bắn tỉa một phát, đúng không? Đúng không? Ha ha!”
Ta lắc đầu, mệt đến nỗi chẳng còn thèm lèm bèm câu nói đùa tệ hại của
anh ta.
“Cậu đã cặp với em tóc đỏ nào chưa? Ồ chờ chút, tôi đang nói gì thế này,
cậu chưa bao giờ cặp với ai cả mà. Tin tốt là ở trên giường họ là những con
quỷ. Hai trong ba em bồ ngọt thịt nhất của tôi là dân tóc đỏ. Phải nói là hai
trong bốn mới phải. Nhưng mặt kia của đồng xu thì, họ căm ghét đàn ông.
Chất chứa nhiều căm giận lắm, bạn của tôi. Cẩn thận đấy.”
“Tất cả những cô tóc đỏ đều ghét đàn ông sao?”
“Cũng hoàn toàn có lý thôi nếu cậu thử nghĩ mà xem. Bất kỳ cô nàng tóc
đỏ nào mà cậu gặp ngoài này, nhiều khả năng cô ta là hậu duệ của một tay
Viking nào đó chuyên đi chặt đứt tay người ta trước khi cưỡng bức bà cụ
tằng tổ của cô ta. Cô ta mang dòng máu của quân cướp trong mình.”