“Đó là một giả thiết hay đấy. Anh nên nói cho cô ấy biết.”
Với mỗi bước chân ta đều cố đặt đúng vào đầu ủng của người du kích đi
phía trước bọn ta mười tám bước chân. Bước vào những chỗ tuyết đã bị
giẫm trước ít tốn súc hơn là bước vào tuyết mới, nhưng người đàn ông đi
trước có đôi chân dài, nên ta phải khó khăn lắm mới sải bước theo được
anh ta.
“Vậy theo như tôi hiểu thì,” ta mở miệng, thở hổn hển và cúi đầu xuống
tránh một cành rậm rì lá thông chìa ra, “chúng ta đang hành quân đến
Novoye Koshkino để tìm ngôi nhà nơi bọn Einsatzgruppen đặt tổng hành
dinh vì có thể ở đó chúng có trứng à?”
“Đó là việc chúng ta làm cho tay đại tá. Nhưng cho chúng ta, và cho
nước Nga, thì chúng ta đang hành quân đến Novoye Koshkino để giết bọn
Einsatz vì chúng phải bị giết.”
Ta cúi thấp đầu xuống để phần lớn mặt mình được cái cổ áo choàng của
cha ta che gió. Bàn bạc thêm mà làm gì nữa? Kolya tự xem mình như kiểu
một người phóng túng, một người có đầu óc khoáng đạt, nhưng theo cách
của riêng mình thì anh ta cũng là một kẻ cuồng tín. Điều tồi tệ nhất là ở chỗ
ta lại không cho rằng anh ta sai. Bọn Einsatzkommandos phải bị tiêu diệt
trước khi chúng tiêu diệt bọn ta. Ta chỉ không muốn là người gánh lấy trách
nhiệm tiêu diệt chúng. Chẳng lẽ ta lại phải lẻn vào hang ổ của chúng chỉ
với một con dao phòng thân hay sao? Năm ngày trước mà nói đến chuyến
viễn du này thì hẳn là sẽ giống cuộc phiêu lưu vĩ đại mà ta vẫn chờ đợi từ
khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng giờ đây, ở ngay giữa nó, ta ước gì mình đã
rời đi từ tháng Chín cùng với mẹ và em gái.
“Cậu có nhớ đoạn kết tập một của Con chó săn trong sân không? Khi
Radchenko nhìn thấy ông giáo sư già vừa loạng choạng trên phố vừa lẩm
bẩm với lũ bồ câu ấy?”
“Cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử văn học.”
“Ồ, thứ lỗi cho tôi, cậu chưa bao giờ đọc cuốn đó.”