“Anh học thuộc lòng hầu hết cả cuốn sách à?”
“Ồ, cái đó thì tôi không biết. Đoạn này đoạn kia.”
Tuyết phủ dày hơn khi bọn ta băng qua một gò cao, làm cho mỗi bước đi
thêm khó nhọc, ta thở phì phò như một ông già chỉ còn một lá phổi trong
lúc lảo đảo bước tới cái cây tiếp theo.
“Tôi hỏi anh câu này được không?”
“Cậu vừa hỏi đấy thôi,” anh ta nói, với nụ cười sung sướng đến là khó
chịu.
“Những lúc anh viết vào cuốn sổ của mình là anh viết cái gì vậy?”
“Còn tùy vào từng ngày. Đôi khi chỉ là ghi chép lại những gì tôi đã thấy.
Đôi khi là tôi nghe được ai nói gì đó, một hai dòng, mà tôi nghe thấy hay
hay. ”
Ta gật đầu và thí nghiệm bằng cách nhắm một bên mắt lại trong mười
giây, rồi đến mắt kia, luân phiên nhau vừa để cho mắt được nghỉ một chút
vừa để tránh gió.
”Tại sao cậu lại hỏi thế?”
“Tôi nghĩ anh đang viết Con chó săn trong sân.”
“Cậu nghĩ… ý cậu là viết bài phê bình về Con chó săn trong sân chứ?
Ừm, quả thế thật. Tôi bảo cậu rồi còn gì. Một ngày nào đó tôi sẽ có những
bài giảng về cuốn sách này. Có khi cả nước Nga chỉ có bảy người là biết
nhiều về Ushakovo hơn tôi thôi.”
“Tôi không nghĩ là có tay Ushakovo nào hết.” Ta đẩy mũ lên để có thể
nhìn anh ta rõ hơn. “Anh cứ bảo với tôi rằng nó là một tác phẩm kinh điển
vậy mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Và anh rất sung sướng khi tôi nói rằng
tôi thích cái đoạn đó, anh tự hào về nó. Giả sử tôi có trích dẫn Pushkin cho
anh, và anh bảo đoạn đó viết rất hay, thì tôi cũng đâu có tự hào chứ, phải
không? Chúng đâu phải là những dòng tôi viết.”
Nét mặt của Kolya không hề thay đổi. Mặt anh ta không thừa nhận hay
chối cãi gì. “Nhưng cậu có thích đúng không?”
”Nó không hề tệ. Anh chỉ vừa mới nghĩ ra à?"