”Qua mấy tiếng đồng hồ vừa rồi. Cậu biết điều gì đã gọi cảm hứng cho
tôi không? Bài thơ đó của cha cậu. 'Một nhà thơ già, Một thời nổi tiếng,
Gặp ở quán cà phê.”’
“Cái đó là một đầu mối nữa. Anh ăn cướp trắng trợn của ông ấy còn gì.”
Anh ta vừa cười vừa thổi một vệt hơi khói dài vào không khí lạnh cóng.
“Đây là văn học mà. Chúng tôi không gọi đấy là ăn cướp; chúng tôi gọi
đó là tỏ lòng tôn kính. Thế còn câu mở đầu của cuốn sách thì sao? Cậu
cũng thích chứ?”
“Tôi không nhớ câu đầu tiên của cuốn sách.”
“Trong cái lò mổ nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu, không khí còn tanh
nồng mùi máu của lũ cừu."
“Hơi lâm li thống thiết thì phải?”
“Lâm li thì đã làm sao? Tất cả những nhà văn đương đại đều là một lũ cá
nhỏ nhút nhát…”
“Tôi bảo là lâm li thống thiết cơ mà.”
“… nhưng nếu chủ đề đòi hỏi sự dữ dội thì nó phải dữ dội chú.”
“Vậy là suốt thời gian rồi… Tại sao anh không nói toẹt với tôi là anh
đang viết một cuốn tiểu thuyết?”
Kolya đăm đăm nhìn mặt trăng, lúc này đang lặn về phía mép những
ngọn thông. Chẳng bao lâu nó sẽ lặn hẳn và bọn ta sẽ đi trong bóng tối thực
sự, vấp vào rễ cây và trượt chân trên những mảng băng đen sì.
“Sự thật là, cái đêm đầu tiên tôi gặp cậu ấy? Ở Chữ Thập nhỉ? Tôi đã
đinh ninh là sáng ra họ sẽ bắn chúng ta cơ. Nên tôi nói với cậu cũng để làm
gì chứ? Tôi đã nói bất cứ điều gì vọt ra trong đầu mình."
“Anh chẳng bảo họ sẽ không bắn chúng ta cơ mà!”
“Chẹp, lúc đó cậu có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng thôi nào, cứ thử nghĩ xem:
một kẻ đào ngũ và một tên hôi của ấy à? Cơ hội nào cho chúng ta chứ?”
Cái cây tiếp theo mà ta chọn làm trạm nghỉ dường như xa lắc lơ, một cây
thông in bóng đứng sừng sửng hẳn so với những người anh em của nó, một