“Từ tít đằng kia ấy à? Là bao xa nhỉ, bốn trăm mét à? Vào những mục
tiêu di động?”
Cô gái nhún vai. “Đâu phải khó quá khi chúng đang chạy trên tuyết."
“Vika đang đua với kỷ lục của Lyudmila Pavlichenko,” người đàn ông có
hàm răng vẫn nói. “Cô ấy muốn thành nữ bắn tỉa số một đấy.”
“Hiện tại Mila được bao nhiêu rồi?” Kolya hỏi.
“Sao Đỏ nói là hai trăm,” Vika trả lời với một cái nhướng mắt. ”Cứ mỗi
lần cô ta xì mũi là bên quân đội cũng tính cho cô ta một lần tiêu diệt địch.”
“Đó là một khẩu súng trường Đức, đúng không?”
“Một khẩu K 98," cô vừa nói vừa vỗ vào nòng súng. “Khẩu súng trường
tốt nhất thế giới.”
Kolya lấy khuỷu tay huých ta và lí nhí. “Tôi lại thấy hơi nứng mới tài
chứ.”
“Gì đấy?” Korsakov nói.
“Tôi bảo là cu tôi sắp rụng mất nếu chúng ta đứng ở ngoài này lâu hơn
nữa - xin lỗi vì kiểu ăn nói của tôi." Anh ta cúi chào Vika theo lối cổ trước
khi quay người lại với Korsakov. “Anh muốn xem giấy tờ của tôi, chúng ta
hãy vào trong và xem giấy. Anh muốn bắn đồng bào của mình ngay ở đây
trên tuyết, được thôi, cứ bắn chúng tôi đi. Nhưng cái trò đứng trong giá rét
thế này là đủ lắm rồi.”
Rõ ràng tay du kích thích ý tưởng bắn Kolya hơn là kiểm tra giấy tờ của
anh ta, nhưng đấy đâu phải chuyện nhỏ, nhất là khi có nhiều nhân chứng
thế này. Tuy nhiên anh ta cũng không muốn nhũn nhanh đến thế và chịu
mất mặt trước người của mình. Thế là cả hai cứ đứng đó gườm gườm nhìn
nhau đến cả mười giây nữa trong khi ta cắn chặt môi để răng không đánh
lập cập vào nhau.
Vika phá tan không khí căng thẳng. “Hai cha này yêu nhau mất rồi,” cô
nói. “Xem họ kìa! Họ không quyết được là muốn đánh nhau hay muốn trần
truồng lăn trong tuyết."