thường ngồi cạnh cha ta trên ghế sofa và nghe những cuộc tranh luận, cùng
những lời huênh hoang và bài xích, không nói gì nhưng lắng nghe tất cả
mọi điều, lưu giữ lại tất cả cho phần trao đổi của bà với cha ta sau khi rốt
cuộc thì gã say rượu cuối cùng cũng loạng choạng bước ra khỏi cửa. Bản
thân bà không phải là một người viết, nhưng bà là một độc giả rất sành, có
gu thẩm mỹ nhiệt thành và chiết trung, và cha ta rất tin tưởng vào khả năng
đánh giá của bà. Khi một nhân vật vĩ đại tới căn hộ, một người tầm
Mandelstam hoặc Chukovsky, bà không hề biệt đãi họ chút nào, nhưng ta
có thể thấy là bà theo dõi họ chăm chú hơn, đánh giá cách họ đối xử với
cha ta như thế nào. Trong suy nghĩ của bà thì giỏi văn chương phân chia
thứ bậc giống hệt như trong quân đội; có thể là các thứ bậc không có tên
gọi và phù hiệu, nhưng dù thế nào thì cũng vẫn là thứ bậc, và bà muốn biết
cha ta đứng ở đâu.
Thỉnh thoảng, khi đủ số chai rượu vang đã dốc cạn, một nhà thơ sẽ đứng
lên, hơi lắc lư một chút như thể có cơn gió mạnh đang thổi tới, và ngâm
một bài thơ ông ta vừa viết. Với tư cách là một đứa bé tám tuổi đang nhòm
từ ngoài sảnh vào phòng khách, biết là mình chẳng mấy mà bị tóm và hy
vọng cha sẽ là người tóm ta (hầu như không thể nào khiển được ông tức
giận, trong khi mẹ ta thì rất nhanh tay với một cú phát đau điếng vào
mông), những bài thơ đó chẳng có ý nghĩa gì với ta cả. Hầu hết các nhà thơ
đều muốn trở thành Mayakovsky, và trong khi không thể nào sánh nổi với
ông về tài năng thì họ lại có thể bắt chước sự tối nghĩa của ông, gào tướng
ra những vần thơ chẳng có ý nghĩa gì đối với đứa bé tám tuổi là ta và có lẽ
cũng vô nghĩa không kém đối với tất cả mọi người khác trong phòng.
Nhưng dù cho mấy bài thơ không làm ta thấy ấn tượng gì thì cách trình bày
lại có - những người đàn ông hộ pháp với cặp lông mày chổi xể của họ, lúc
nào cũng kẹp thuốc lá giữa các ngón tay, những khúc tàn thuốc dài gãy ra
và rơi lả tả xuống sàn nhà mỗi khi họ khoa chân múa tay hăng quá. Họa
hoằn lắm mới có một người phụ nữ đứng lên và đối mặt với những ánh mắt
đang nhìn chằm chằm - thậm chí có lần cả chính Akhamatova, theo lời mẹ
ta, mặc dù ta không hề nhớ đã nhìn thấy bà ta.