Thỉnh thoảng các nhà thơ đọc từ những dòng ghi chép nguệch ngoạc,
thỉnh thoảng họ đọc theo trí nhớ. Khi đọc xong, quá bối rối trước tất cả
ngần ấy khuôn mặt đang nhìn mình, họ với lấy ly rượu vang hoặc vodka
gần nhất - không chỉ vì nhờ rượu tiếp sức, mà còn cho mình việc gì đó để
làm, một hành động đơn giản cho tay và mắt bận bịu trong khi chờ đợi
phản ứng của đám đông. Đây là một cử tọa gồm bạn bè đồng nghiệp, đối
thủ, và phản ứng thông thường là sự tán thưởng khiêm tốn, thể hiện qua
những cái đầu gật gù, những cái mỉm cười, vỗ về vào lưng. Một đôi lần ta
thấy những con người chủ nghĩa đầy hằn học đó vỡ òa phấn khích, xúc
động vì sức mạnh của tác phẩm đến nỗi họ quên phứt cả nỗi ghen tị của
mình mà hét lên, “Hoan hô! Hoan hô!” và lao bổ vào tay nhà thơ đang sung
sướng ngất ngây, hôn má ông ta bằng những cặp môi ướt nhẹp, vò đầu vò
tóc ông ta, nhắc lại những dòng yêu thích của họ, và lắc đầu ngưỡng mộ.
Tuy nhiên thường thấy hơn cả vẫn là phản ứng bằng sự im lặng đầy
khinh khinh, không một ai sẵn lòng đón lấy ánh mắt của nhà thơ, làm ra vẻ
quan tâm đến chủ đề, hoặc hờ hững khen ngợi một phép ẩn dụ đầy tự mãn.
Màn đọc mà thất bại là nhà thơ sẽ biết ngay. Ông ta sẽ nốc cạn cốc rượu
của mình, nổi hổ thẹn đỏ bừng lan ra khắp khuôn mặt khi ông ta lau khô
miệng bằng ống tay áo và loạng choạng bước sang phía bên kia căn hộ, vô
cùng chăm chú vào những cuốn sách trên giá của cha ta - Balzac và
Stendhal, Yeats và Baudelaire. Kẻ bại trận sẽ sớm rời khỏi bữa tiệc, nhưng
bỏ đi quá nhanh thì lại thành ra không biết chơi đẹp, một kiểu hèn nhát đầy
cay cú, vì thế ông ta sẽ chờ đợi cả một quãng hai mươi phút đầy đau đớn
trong khi tất cả mọi người xung quanh thận trọng tránh đá động đến bài thơ
của ông ta, như thể đó là một phát rắm tàn bạo đến nỗi không ai đủ thô
thiển mà thừa nhận. Cuối cùng ông ta cảm ơn mẹ ta về đồ ăn và lòng hiếu
khách của bà, mỉm cười nhưng không nhìn vào mắt bà, và hối hả bước ra
khỏi cửa, biết rõ rằng ngay phút giây mình đi khỏi tất cả mọi người sẽ cười
nhạo về cái tàn bạo mà ông ta vừa phơi bày, thật là một nỗi kinh hoàng, thật
là một mớ ê hề toàn tự phụ và gian giảo.