“Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu. Cho dù tôi cứ tưởng chúng ta chết chắc rồi
thì cũng là không được. Tôi sai rồi.”
"Cám ơn anh,” ta bảo anh ta, và trở mình nằm nghiêng, hy vọng anh ta sẽ
hiểu ý.
“Dù sao thì cậu vẫn thích cái tên chứ hả? Con chó săn trong sân ? Cậu
có biết nó nghĩa là gì không?”
“Làm ơn... làm ơn để tôi ngủ đi."
“Tôi xin lỗi. Ngủ đi, tất nhiên.”
Ba mươi giây trôi qua trong yên lặng, nhưng ta không thể nào thư giản
được vì ta biết anh ta còn tỉnh như sáo, chằm chằm nhìn lên trần, chờ hỏi ta
một câu khác.
“Cậu muốn biết sự thật, đúng không? Về việc tại sao tôi lại bỏ tiểu đoàn
của mình ấy.”
“Để mai rồi anh kể cho tôi nghe cũng được.”
“Bốn tháng liền tôi chưa ở gần cô gái nào. Bi của tôi rung cứ như hai quả
chuông nhà thờ ấy. Cậu nghĩ tôi nói đùa hả? Tôi không giống như cậu. Tôi
không có ý thức kỷ luật như cậu. Tôi tẩn cô nàng thứ nhất ba ngày sau lần
đầu tiên tôi biết thế nào là xuất tinh. Mười hai tuổi đầu, chim còn chưa có
một cọng lông, nhưng tôi đã nhét nó vào trong Klava Stepanovich dưới
phòng nồi hơi, boong boong, boong.”
Boong boong, boong?
“Tôi bị cái cơn đói khát này, để tôi kể cậu nghe. Không có nó một tuần là
tôi không tài nào tập trung được, não tôi không hoạt động được nữa, tôi đi
quanh các chiến hào với cơn nứng phừng phừng ra đấy.”
Hơi thở nóng rực của Kolya phả trên tai ta và ta cố ngoảnh ra xa, nhưng
tất cả bọn ta đang lèn chật cứng vào nhau trên nền đất như những điếu
thuốc trong bao.
“Bọn tôi có kế hoạch tổ chức tiệc vào đêm Giao thừa, cả tiểu đoàn luôn.
Có rượu vodka; kiểu gì cũng sẽ có màn hát hò; tôi nghe đồn có người đã
tìm thấy mấy con lợn được giấu trong một nhà kho ở đâu đó và bọn tôi sẽ