cứ như thể tôi vừa mới xúc phạm hắn bằng cách nện của ầm ầm và đòi cái
của nợ ướt nhoét của vợ hắn bày trên đĩa vậy. Tôi chỉ muốn đạp phát vào
cái mông lợn của hắn, nhưng làm thế thì tôi cũng đi đời, nên tôi chào hắn,
đồ dân sự mặt thịt, bảo hẳn là tôi gõ nhầm cửa, rồi phắn. Giờ thì khốn nạn
tôi rồi. Cô gái duy nhất còn lại mà tôi biết ở mạn đó của thành phố là Roza,
nhưng cô ta là gái chuyên nghiệp mà tôi thì không mang tiền theo người.
Nhưng tôi là một khách hàng tử tế, có thể cô ấy tin tưởng tôi, có thể đổi lại
cô ấy sẽ nhận bất kỳ thứ đồ ăn nào mà tôi còn chăng? Khoảng cách là đôi
cây số. Giờ thì tôi vắt chân lên cổ mà chạy, đầm đìa mồ hôi, lần vả mồ hôi
đầu tiên từ tháng Mười đến giờ. Không còn lại bao nhiêu thời gian trước
khi bạn tôi lái xe trở lại. Tôi đến được nơi, thở không ra hơi, một mạch bốn
nhịp cầu thang lên căn hộ của Roza; cửa không khóa, tôi tự lách vào trong,
và kia là ba tay lính đang chờ cô ấy trong bếp, chuyền tay nhau một chai
vodka. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy đang rên ầm trong căn phòng khác còn
mấy thằng dân say bét nhè này thì đang ca những bài hát nhà quê và vỗ vào
lưng nhau. 'Đừng lo,’ gã cuối cùng trong hàng nói, ’tớ sẽ nhanh thôi.’
“Tôi đề nghị trả tiền cho họ để nhảy cóc hàng, chỉ có điều tôi không có
đồng nào mà họ thì cũng không đần đến mức đi cầm tiền của tôi. Tôi bảo
họ là tôi phải quay trở lại tiểu đoàn và một người bọn họ bảo, ’Đêm nay là
Giao thừa cơ mà! Chúng chẳng say hết rồi! Chỉ cần cậu quay trở lại trước
buổi sáng là không sao đâu.’ Tôi nghe thấy thế cũng phải, còn họ thì cứ
chuyền tay nhau cái chai, thế là tôi uống cùng với họ và chẳng mấy chốc tôi
đã rồng những cái bài nhà quê ấy còn to hơn cả bọn. Một tiếng đồng hồ sau
thì cuối cùng tôi cũng được nằm xuống với Roza. Cô ấy là một cô gái dễ
thương - tôi không quan tâm những điều người ta nói về gái điếm, cô ấy
cho tôi vào với chỗ bánh mì còn lại mà tôi có trong túi, mà có nhiều nhặn gì
đâu. Nhưng cô ấy bảo cửa mình cô ấy đang đau nên thay vào đó cô ấy sẽ
mút cho tôi ra. Mười lăm phút sau tôi đã lại sẵn sàng lần nữa, cô ấy toe toét
cười và nói, ’Ôi, tôi yêu các anh, những chàng trai trẻ,’ và cho phép tôi vào
trong cô ấy, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Và rồi lần nữa, nửa tiếng đồng