giữ những người lính vì mang chút thịt về nhà cho cha mẹ, một túi gạo. Đó
là sai lầm của tôi. Tôi đã đánh vào lòng nhân đạo của một thằng quan liêu.
Hắn ra lệnh cho người của mình bập còng vào cổ tay tôi rồi sau đó hắn trao
cho tôi cái nụ cười kẻ cả ấy và bảo tôi rằng tướng Stelmakh đang ở
Tikhvin, cách đó hai trăm cây số, ông ấy vừa thắng một trận đánh quan
trọng.”
“Lẽ ra anh không nên nói là Stelmakh. Anh ngu quá thể.”
“Thì tất nhiên là ngu rồi! Cu tôi còn ướt nguyên!” Mấy người du kích làu
bàu bảo Kolya câm mồm lại nên anh ta hạ thấp giọng. “Não tôi chưa tỉnh
hẳn. Tôi không thể nào tin nổi là tên đó đang buộc tội mình. Cậu có hiểu
mọi chuyện thay đổi nhanh thế nào không? Mới buổi chiều tôi còn là một
người lính đàng hoàng, vậy mà giờ đây, năm tiếng sau, tôi bị buộc tội là
đào ngũ. Tôi cứ tưởng chúng sẽ bắn tôi trên phố ngay tại đó. Nhưng thay
vào đó chúng đưa tôi đến Chữ Thập. Và rồi tôi gặp cậu, chàng Do Thái bé
nhỏ cáu kỉnh của tôi.”
“Yulia chết như thế nào?”
“Gì cơ? Tôi không biết. Tôi nghĩ chắc cô ấy chết đói.”
Bọn ta nằm lặng yên vài phút, nghe những người xung quanh ngủ, vài
người trong số họ thì lặng lẽ, một số lại nghiến ken két và thở phì phò, một
số thì rít phì phì như gió lùa trong ống khói. Ta cố phân biệt hơi thở của
Vika với những người khác, tò mò muốn biết cô tạo ra những âm thanh gì
trong đêm, nhưng không tài nào phân biệt nổi.
Lúc đầu ta đã bực mình với Kolya vì đã khiến mình thức giấc với câu
chuyện bất tận của anh ta, nhưng trong nỗi im lặng đó ta bỗng thấy cô đơn.
“Anh ngủ chưa?” ta hỏi.
“Hử?" Anh ta ậm ừ, nhừa nhựa, kẻ ngủ dễ - chuyện thì kể xong rồi -
chưa gì đã trôi vào những giấc mơ của anh ta.
“Tại sao ban đêm trời lại tối?”
“Gì cơ?"