19
Người du kích đang gác đánh thức bọn ta dậy trước giữa trưa, lao rầm
vào qua cửa lều, cố giữ thấp giọng mặc dù đang hoảng sợ.
“Chúng đang đến đấy,” anh ta nói. Bọn ta đứng bật dậy trước khi anh ta
kịp thốt xong câu thứ hai, vơ lấy đồ đạc của mình, tỉnh ngủ ngay lập tức
trước thông tin về mối nguy hiểm thực sự. Bọn ta đã để nguyên giày ủng đi
ngủ nên sẵn sàng để lên đường. “Nhìn như thể nguyên cả đại đội. Với cả tù
binh.”
Korsakov quàng dây súng trường qua vai. “Bộ binh à?”
“Không thấy xe bọc thép nào.”
Ba mươi giây sau bọn ta lách qua cánh cửa xập xệ ra ngoài ánh mặt trời
gay gắt. Lúc ở trong căn lều không cửa sổ tối như một hầm mộ nên giờ ta
chỉ có thể he hé mắt trong cái nắng gắt buổi trưa. Bọn ta đi theo Korsakov
và mệnh lệnh không nói thành lời thật đơn giản: chạy.
Bọn ta không có chút cơ may nào. Người cuối cùng còn chưa kịp ra khỏi
lều ta đã nghe thấy những giọng Đức quát tháo. Ta trở nên giống như một
con thú, chẳng có suy nghĩ gì trong đầu, không gì hết ngoài nỗi sợ hãi thôi
thúc ta. Không khí đã trở nên ấm hơn thành ra tuyết thì nặng nề và ướt
nhoét, túm giữ lấy ủng của ta, hút ta xuống.
Năm ta chín tuổi, một phái đoàn Pháp nổi tiếng đến thăm Piter nên
đường phố được trang hoàng. Những người công nhân môi phì phèo điếu
thuốc đỗ nhựa đường mới lên mặt phố Voinova và là phẳng nó bằng những
chiếc bàn xoa cán dài, làm con phố của ta trông giống như một đại lộ bằng
sô cô la nóng chảy. Ta đã xem suốt cả buổi sáng cùng cặp sinh đôi nhà
Antokolsky, ngay trước những cánh cổng của Kirov. Ta không nhớ được
điều gì đã làm nảy nở quyết định tập thể của bọn ta. Không nói năng gì,