thậm chí còn không liếc nhìn nhau lấy một cái, bọn ta tháo giày, lẳng chúng
vào trong sân, rồi chạy băng qua phố. Bọn ta có thể đã bị bỏng rụng hết gan
bàn chân, nhưng bọn ta không quan tâm; bọn ta để lại dấu chân của mình
trên mặt đường mềm và chạy một mạch cho đến khi sang được bên kia
đường, trong lúc những người công nhân nguyền rủa và vung bàn xoa về
phía bọn ta, chẳng bận tâm đuổi theo bọn ta, vì biết sẽ không thể nào bắt
được.
Tối hôm đó mẹ ta mất cả tiếng đồng hồ để cọ sạch hai bàn chân của ta,
giận dữ kỳ chúng bằng xà phòng và đá bọt. Cha ta đứng bên cửa sổ, hai tay
chắp sau lưng, cố nín cười khi ông nhìn xuống phố Voinova. Dưới ánh đèn
mặt đường bóng loáng và hoàn hảo, ngoại trừ ba cặp dấu chân nhỏ cày trên
bề mặt như những dấu chân mòng biển trên cát ướt.
Chạy băng qua nhựa đường đang khô không hề giống chạy qua tuyết
đang tan; ta không biết tại sao những ký ức đó lại song hành bên nhau,
nhưng chúng cứ như thế.
Những tiếng súng vang vọng qua rừng cây linh sam. Một phát rít qua,
đanh và gần đến nỗi ta sờ bên đầu để xem mình có bị trúng đạn không. Ta
thấy người đàn ông trước mặt mình đỗ gục xuống đất và qua cách ngã ta có
thể thấy rằng anh ta sẽ không bao giờ đứng dậy nữa. Ta không thể nào chạy
nhanh hơn được và ta cũng không thể nào sợ hãi hơn được nữa; nhìn cảnh
người đàn ông đó ngã xuống cũng chẳng thay đổi điều gì trong ta. Tại
khoảnh khắc đó ta không còn là Lev Abramovich Beniov nữa. Ta không có
một người mẹ còn sống ở Vyazma hay một người cha đã mất trong một
nấm đất vô danh nào đó. Ta không còn là hậu duệ của những học giả Torah
mũ đen bên đằng nội hoặc những nhà tiểu tư sản Moscow bên đằng ngoại
nữa. Nếu một tên Đức mà túm cổ được ta lúc đó, lay người ta và tra hỏi tên
ta bằng tiếng Nga rất sỏi đi nữa thì ta cũng chẳng thể nào trả lời được hắn,
chẳng thể nào lắp bắp được nổi một câu xin tha mạng.
Ta nhìn thấy Korsakov quay người để bắn vào những kẻ đang truy đuổi
bọn ta. Trước khi anh ta kịp nổ súng, một viên đạn đã tiện phăng cằm dưới
của anh ta ra khỏi hộp sọ. Anh ta hấp háy, đôi mắt vẫn còn tỉnh táo cho dù