Anh ta ngoảnh lại để nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, vừa nói vừa
nhăn nhở cười, và ta biết anh ta tưởng mình đang pha trò hay ho lắm.
Người đàn ông bên cạnh anh ta hóa ra lại chính là Vika. Không giống
như Kolya, cô vẫn giữ được cái mũ lông của mình; nó được kéo sụp xuống
lông mày cô và thậm chí từ xa ta vẫn có thể thấy đôi mắt xanh chó sói của
cô đang đảo ngay dưới viền mũ lông thỏ. Điều Kolya nói không làm cô
thấy buồn cười. Cô thậm chí còn chẳng có vẻ gì là lắng nghe. Cứ vài bước
cô lại ngoảnh đầu kiểm tra xem có kẻ đuổi theo không.
Màn bỏ chạy của ta chắc không thể nào kéo dài lâu la gì cho lắm (hai
mươi phút? hay mười?), nhưng thời gian ở trong căn lều bẫy thú dường như
giống với ký ức ăn trộm từ một người xa lạ. Nỗi kinh hoàng thực thụ - niềm
tin chắc chắn rằng cuộc đời mình sắp chấm dứt một cách tàn bạo đã xóa
sạch mọi thứ trừ chính nó khỏi bộ não. Vì thế ngay cả khi nhìn thấy Kolya
cùng Vika và Markov, cho dù đối với ta thì dường như thể ba khuôn mặt
của họ là những khuôn mặt đẹp nhất trên khắp nước Nga, ta không thể gọi
tên họ hoặc vẫy tay. Bóng tối bên dưới những cánh tay lòa xòa của cây
thông rụng lá này là chốn an toàn của ta. Từ khi ta tới được đó chưa có gì
tai họa xảy ra với ta. Bọn Đức chưa tìm được ta. Ta chưa hề nhìn thấy
xương hàm của ai bị thổi bay khỏi mặt anh ta, chẳng để lại gì ngoài đôi mắt
ngơ ngác trên đống bầy nhầy như từ sàn một hàng thịt. Ta không thể ra hiệu
với Kolya, cho dù trong bốn ngày qua anh ta đã trở thành bạn thân nhất của
ta.
Có lẽ ta đã khẽ chuyển tư thế hoặc run lẩy bẩy - chắc hẳn ta đã tạo ra
tiếng động nhẹ nào đó vì Vika quay ngoắt về phía ta, báng khẩu súng
trường của cô tì sát vào vai, mũi súng chĩa thẳng vào đầu ta. Ngay cả khi đó
ta cũng không kịp thốt nên lời để cứu lấy mạng mình. Lẽ ra ta có thể gọi to
tên cô ấy. Bất kỳ câu tiếng Nga nào cũng được.
Nhưng không hiểu sao, mặc dù ta ngồi sâu trong bóng tối, khuất khỏi
tầm nhìn nhờ những cành cây phủ tuyết, Vika vẫn nhận ra mặt ta và để yên
ngón tay trên cò.
“Đó là anh bạn nhỏ của anh,” cô bảo Kolya. “Có lẽ cậu ta bị thương."