Anh ta liếc nhìn cô, đầu ruồi thép khẩu súng trường của anh ta đã ngấm
vào thằng Quốc xã gần nhất.
“Bắn bọn bộ binh,” cô nói, “chẳng để làm gì cả. Chúng ta săn bọn
Einsatz cơ mà.”
Anh ta quắc mắt và đẩy tay cô ra như thể cô là một mụ đàn bà điên trên
phố vừa tiến lại xin tiền.
"Chúng ta làm gì có cơ hội lựa chọn. Tôi thấy toàn là bọn đặc nhiệm sơn
cước.”
“Bọn Einsatzgruppen A đi cùng Sư đoàn Gebirgsjäger số một. Anh biết
thế mà. Abendroth chắc chắn phải ở quanh đây.”
Kolya và ta liếc nhìn nhau. Đêm qua bọn ta đã nghe thấy cái tên
Abendroth lần đầu tiên; những âm tiết đó đã hàm chứa nỗi kinh hoàng. Ta
không thể nào xua khỏi đầu hình ảnh Zoya đang quằn quại trên sàn nhà bên
cạnh hai bàn chân bị cưa rời của cô. Bản thân hắn thì ta không thể hình
dung ra, những cô gái không hề miêu tả hắn, nhưng ta tưởng tượng ra bàn
tay hắn - vấy đầy máu, những móng tay tỉa giũa không chê vào đâu được
khi hắn đặt lưỡi cưa lên mặt sàn gỗ của ngôi nhà nông trang.
“Kết thúc rồi,” Markov nói. “Không chạy đâu được nữa.”
“Tôi có nói tí gì đến chuyện chạy đâu. Chúng có hơn một trăm tù binh.
Ta trà trộn vào với họ...”
“Cô trở nên mềm yếu rồi đấy à, đồ đĩ ngu ngốc? Cô tưởng cô bước ra đó
giơ súng lên trời và bọn Đức sẽ để cô đầu hàng chắc?”
“Chúng ta không đầu hàng.” Cô bám một bàn tay đi găng quanh một
cành cây rủ thấp, đu người lên, và chèn khẩu súng trường của mình vào
khoảng trống giữa thân cây và cành. Nhảy xuống mặt đất, có vỗ tuyết khỏi
găng tay và ra hiệu cho Markov cũng giấu khẩu súng trường của anh ta đi.
“Chúng ta sẽ trà trộn vào cùng đám tù binh và chờ đến lúc. Chúng đã lục
soát đám con chiên kia tìm vũ khí rồi. Anh có một khẩu súng ngắn giấu
trong người đúng không? Đi nào, nhanh lên. Bỏ khẩu súng trường đi."
“Có thể chúng sẽ lục soát họ lần nữa.”