Bọn ta tụm quanh gốc thông đồ sộ, núp thấp người và nằm yên, cố nín
thở khi những tên lính Đức đầu tiên đi qua cách chưa đầy hai mươi mét.
Không ai thèm bận tâm hỏi han ý kiến gì ta, cũng dễ hiểu thôi vì ta chưa
hề mở miệng để đưa ra đề xuất gì hết. Ta chưa hề nói một tiếng nào kể từ
lúc chạy ra khỏi của căn lều bẫy thú và giờ thì quá muộn rồi.
Ta chẳng thích bất kỳ kịch bản nào. Một vụ bắn giết cuối cùng có lẽ là ổn
đối với một chiến sĩ du kích dạn dày như Markov, nhưng ta chưa sẵn sàng
cho một nhiệm vụ tự sát. Đóng giả làm tù binh thì có vẻ như là một toan
tính sai lầm quái đản - thời buổi này tù binh sống sót được bao lâu nào?
Nếu có người hỏi, hẳn là ta đã thúc giục hoặc chạy tiếp, mặc dù ta không
chắc liệu mình có thể chạy thêm được bao xa nữa, hoặc thứ trèo lên cây và
chờ đợi trong khi bọn Đức đi qua bên dưới bọn tạ. Ẩn nấp giữa những cành
cây có vẻ mỗi lúc lại càng là một ý tưởng tốt hơn khi chốt đuôi của đại đội
Gebirgsjäger đi qua mà không phát hiện ra bọn ta.
Khi những hàng tù binh Nga đầu tiên lê bước qua cây của bọn ta, Vika
gật đầu với Markov. Anh ta hít một hơi thật sâu, bước về phía rìa bóng râm
của cây thông, và ném thật lực quả lựu đạn ra xa.
Từ vị trí chiến lược của mình ta không thể nói được là có tên Đức nào
nhìn thấy quả lựu đạn bay trên đầu hay không nữa. Ta không nghe thấy
tiếng la hét báo động nào. Quả lựu đạn rơi xuống đánh bịch một cái vào
trong tuyết cách đó ba mươi mét. Trong vài giây ta đã chắc mẩm rằng hẳn
đó là một quả lựu đạn xịt, cho tới khi nó nổ với lực mạnh đến nỗi tuyết đổ
rào rào xuống bọn ta từ những cành thông bần bật.
Tất cả những người đang hành quân cùng đại đội, từ lính sơn cước cho
đến tù binh, đều vừa thụp vội xuống vì choáng váng, vừa nhìn về phía bên
trái chỗ có một cột tuyết khổng lồ vừa bắn tung lên không trung. Bọn ta lẻn
ra khỏi bóng khuất của cây thông và bước không bị ai nhìn thấy về phía
đoàn người Nga rách rưới trong lúc bọn sĩ quan Đức bắt đầu vừa quát tháo
ra lệnh, vừa nhòm sâu vào trong khu rừng xa bằng những chiếc ống nhòm
dã chiến của chúng, tìm kiếm xạ thủ bắn tỉa trên cây. Bọn ta ở rất gần
những người đồng bào tù binh của mình: cách mười lăm mét, mười bốn,