mười ba, vừa bước nhẹ, vừa cưỡng lại thôi thúc chạy vù nốt khoảng ngắn
cuối cùng. Bọn Đức nghĩ chúng nhìn thấy chuyển động trong những bụi
rậm phía xa; om sòm ầm ĩ la hét và ra lệnh, chỉ trỏ, bọn lính nằm thụp
xuống, sẵn sàng nổ súng từ tư thế bò lăn.
Đến khi chúng nhận ra chẳng có kẻ thù nào bên phía trái thì bọn ta đã đột
nhập xong từ bên phải. Một vài người tù binh nhận ra bọn ta trà trộn vào
bọn họ. Họ không hề bộc lộ dấu hiệu gì của tình đồng chỉ hay chào đón cả.
Họ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy bốn người mới đến gia nhập vào
hàng ngũ của mình; những tù binh, cả lính tráng cũng như dân thường, đều
buông xuôi đến mức có thể họ nghĩ cũng là chuyện tự nhiên thôi khi những
người Nga từ trong rừng hiện ra và bí mật đầu hàng quân thù.
Tất cả tù binh đều là nam giới, từ những thằng nhóc chưa mọc đủ răng và
thò lò những vệt nước mũi đông cứng ở môi trên cho đến những ông già
lưng còng râu bạc lởm chởm trên cằm. Vika đã kéo cái mũ lông thô của cô
xuống thấp hơn nữa; trong bộ quần áo bảo hộ chẳng ra hình thù gì nhìn cô
giống một thằng nhóc choai đến nỗi không một ai liếc nhìn cô đến hai lần.
Ít nhất hai trong số chiến sĩ Hồng quân không đi ủng, chỉ có những đôi
tất len rách rưới để giữ ấm chân. Bọn Đức coi đôi ủng dạ lót nỉ của Liên Xô
cấp phát là một chiến lợi phẩm lớn, ấm và bền hơn nhiều giày ủng của
chúng. Những đôi tất len của mấy người lính chắc hẳn đã ướt sũng vì tuyết
tan. Khi nhiệt độ tụt xuống và những chiếc tất đông cứng lại, hai người bọn
họ sẽ phải cuốc bộ với những mảng băng trên chân. Ta tự hỏi họ còn đi
được bao xa nữa, bao nhiêu cây số nữa, cảm giác tê cóng đang lan từ ngón
chân lên cẳng chân rồi đến đầu gối họ. Mắt họ đờ dại và thảm hại như mắt
những con ngựa thồ kéo xe trượt qua những đường phố phủ tuyết của Piter
trước khi cạn thực phẩm và những con ngựa bị giết lấy thịt.
Bọn Đức trao đổi bằng thứ tiếng của chúng. Không tên nào trong số
chúng bị thương nặng bởi mảnh văng, mặc dù một tên lính trẻ với một vết
xước mảnh màu đỏ ngang mà đã tháo găng tay để có thể lấy ngón tay cái
chấm máu và khoe nó với đồng bọn của mình, sung sướng với vết thương
chiến tranh đầu tiên của hắn.