"Không đâu."
Những tên Đức gần nhất còn cách chưa đầy trăm mét, mũ trùm của
chúng nịt chặt trên mũ lưỡi trai dã chiến. Markov chằm chằm nhìn chúng,
những bộ mặt hồng hào của chúng là mục tiêu ngon ăn cho một xạ thủ lão
luyện.
“Từ giờ đến lúc trời tối thế nào chúng chẳng giết hết nửa đám tù binh.”
“Vậy chúng ta sẽ ở trong nửa kia.”
Kolya mỉm cười gật đầu, hưởng ứng ý tưởng đó. Đó là kiểu ý đồ rồ dại
mà chính anh ta cũng có thể đã nghĩ ra và ta không hề ngạc nhiên khi thấy
anh ta hài lòng với nó.
“Đáng thử đấy,” anh ta thì thầm. “Nếu chúng ta trà trộn với cả đám kia
thì vẫn có cơ hội. Còn nếu chúng phát hiện ra chúng ta thì được thôi, khi đó
chúng ta tha hồ mà bắn giết. Kế hoạch hay đấy.”
“Có mà kế hoạch cứt ngựa,” Markov nói. “Làm sao chúng ta trà trộn
được vào trong đó mà chúng không nhìn thấy?”
“Anh vẫn còn mấy quả lựu đạn, đúng không?” Vika hỏi.
Markov trừng trừng nhìn cô. Nhìn anh ta giống như một người đã ăn
đấm vào mặt nhiều lần, mũi anh ta bẹt gí như mũi một võ sĩ quyền Anh,
mất nguyên cả nửa hàm răng dưới. Cuối cùng, anh ta lắc đầu, quấn khẩu
súng trường của mình vào gốc một cành cây gây, rồi nhòm ra đội hình đang
tiến đến.
“Cô đúng là một con rận mu, cô biết chứ?”
“Cởi bộ quần áo trắng của anh ra,” cô trả lời. ”Nhìn anh như một tên lính
trượt tuyết. Chúng sẽ nhận ra anh."
Markov nhanh chóng cởi cúc bộ quần áo choàng, ngồi xuống tuyết, và
tụt nó xuống qua ủng. Bên dưới bộ quần áo trắng anh ta mặc một cái áo gi
lê thợ săn chần chỉ may bằng vải bố, mấy lớp áo len, và một cái quần bảo
hộ loang lổ vết sơn. Anh ta rút ra quả lựu đạn chày từ trong một cái túi bạt,
bóc một cái kíp nổ bằng điếu thuốc và cắm nó vào đầu quả lựu đạn.
“Chúng ta sẽ phải căn giờ cho thật chuẩn vào,” anh ta nói.