Kolya chạy lại chỗ ta, gạt những cành thông sang một bên, túm lấy ve áo
choàng của ta và nghiêng cả người ta hết qua trái lại sang phải, lục tìm vết
đạn bắn.
“Cậu có bị thương không?”
Ta lắc đầu.
“Vậy thì đi tiếp thôi.” Anh ta đỡ ta đứng lên. “Chúng ở ngay sau thôi.”
“Quá muộn rồi,” Vika nói. Cô và Markov đã đứng cùng bọn ta trong
bóng khuất được che chắn và cô lấy nòng súng ra hiệu về phía đỉnh đồi.
Những tên Đức mặc áo choàng trắng đã hiện ra trên đỉnh đồi, cách chưa
đầy hai trăm mét, súng lăm lăm sẵn sàng, vừa thận trọng tiến vừa lùng sục
địa hình để phòng mai phục. Mới đầu chỉ một vài tên, dò dẫm đường qua
tuyết, nhưng mỗi lúc càng có nhiều tên hơn hiện ra trên đỉnh, cho đến khi
triền đồi phía trên đông kín những kẻ muốn giết bọn ta.
Markov lấy ra một cặp ống nhòm dã chiến từ túi áo choàng. Anh ta quan
sát bọn tiền trạm đang xuống đồi.
“Sư đoàn Gebirgsjäger Số Một,” anh ta thì thầm, chìa cái ống nhòm cho
Vika. “Cô thấy phù hiệu hoa nhung tuyết chứ?”
Cô vừa gật đầu vừa huơ cặp ống nhòm.
Đi giữa những hàng lính mặc quân phục là một đám tù binh, đầu cúi
xuống. Lính Hồng quân, quân phục bẩn thỉu, lê bước cạnh những dân
thường ngây dại, đám này thì mặc bất kỳ thứ gì họ chụp được khi quân Đức
càn vào làng mình. Một số kẻ khốn khổ ăn mặc phong phanh, chẳng có áo
khoác hay găng tay mũ mão gì. Họ ì ạch bước qua tuyết, không lúc nào
ngẩng nhìn lên hay nói năng gì, hướng thẳng về phía bọn ta.
“Nhìn như cả một đại đội đang tiến về phía này,” Markov nói, nhét ống
nhòm vào túi và sửa soạn súng trường. “Thế quái nào lại xảy ra bây giờ
nhỉ, đúng lúc tôi có đầy một túi vàng.”
Vika đặt một bàn tay lên cánh tay Markov. “Anh hăng hái làm liệt sĩ thế
cơ à?”