“Chúng tưởng đó là một quả mìn," Kolya thì thào. Anh ta nheo mắt khi
lắng nghe mệnh lệnh của bọn sĩ quan. “Chúng hẳn phải là người vùng
Tyrol. Giọng khó nghe bỏ mẹ. Đúng rồi, chúng đang bảo đó là một quả
mìn.”
Những mệnh lệnh từ đám sĩ quan được truyền đạt xuống bọn lính, lũ này
ngoảnh lại đám tù binh đang nem nép chờ đợi và lấy súng trường ra hiệu
tiếp tục lên đường.
“Khoan đã!” một gã người Nga gào lên, một gã dân thường mới đây
khoảng ngoài bốn mươi đội một cái mũ bông chần, hai dải che tai buộc
dưới cằm. “Người này là du kích!”
Hắn chỉ vào Markov. Tất cả mọi người trên triền đồi đều lặng câm.
"Hắn đến nhà tôi cách đây một tháng, ăn cấp tất cả khoai tây của tôi, tất
tật thực phẩm ở đó, nói là chúng cần những thứ ấy để chiến đấu! Các ngài
nghe thấy chứ? Hắn là một tên du kích! Hắn đã giết rất nhiều người Đức!”
Marko trừng trừng nhìn gã dân thường, đầu anh ta nghếch sang một bên
như một con chó đang đánh nhau.
“Ngâm cái mõm mày lại, " anh ta nói, giữ thấp giọng, mặt anh ta đỏ
bừng vì tức giận
“Mày đừng hòng bảo tao phải làm gì được nữa! Mày đừng hòng bảo tao
phải làm gì!” Một tên thiếu úy xông tới, theo sau là ba tên lính, chen qua
đám đông tù binh đã vây lại xung quanh Markov và kẻ tố cáo anh ta.
“Chuyện gì đấy?” hắn gầm lên. Rõ ràng hắn là tên phiên dịch của đại
đội, nói tiếng Nga với giọng Ukraine. Nhìn hắn như một người béo vừa
mới mất sạch mỡ, cặp má phì phì của hắn xẹp lép, lớp da nặng chùng sụp
ngang trên xương mặt hắn.
Tên chỉ điểm đứng đó với ngón tay đang chỉ, một đứa bé to xác với
những cái dải che tai và cặp môi run rẩy, nói với tên thiếu úy nhưng không
lúc nào rời mắt khỏi Markov.
"Hắn là một tên giết người, tên này này! Hắn đã giết người của các
ngài!”