chốt lò xo bật mở. Chắc hẳn cảm giác muốn vùng bỏ chạy phải thôi thúc
lắm, nhưng họ sẽ chẳng thể nào chạy nổi ba bước trước khi bọn lính găm
họ xuống.
Không một ai bước gần kẻ tố giác Markov. Hắn là một kẻ nhiễm trùng,
một kẻ mang mầm dịch hạch. Hắn lặng lẽ nói một mình, một cuộc cãi vã
dài và không ai nghe được, mắt hẳn đảo sang trái rồi sang phải như thể hắn
chờ đợi sự trả thù.
Ta đi sau hắn cách hơn chục người, ì ạch lội qua nước bùn giữa Vika và
Kolya. Nếu có người tù binh nào nói đủ to khiến bọn Đức nghe thấy, một
tên lính sẽ nạt, "Halts Maul!
" Chẳng ai cần đến phiên dịch để hiểu nội
dung biểu cảm và người tù binh Nga bị nhắm đến sẽ vội vàng ngậm mồm
lại, cúi thấp đầu xuống, và bước nhanh hơn một chút. Mặc dù vậy, ta vẫn có
thể trò chuyện được nếu giữ giọng thật thấp và để mắt đến bọn lính gác.
“Tôi rất tiếc về người bạn của cô,” ta thì thào với Vika.
Cô tiếp tục bước đi mà không hề trả lời hay tỏ vẻ gì là cô đã nghe thấy
ta. Ta nghĩ chắc mình vừa xúc phạm cô.
“Anh ấy có vẻ là một người tốt,” ta nói thêm. Cả hai câu đều cực kỳ sáo
rỗng, cái kiểu cảm xúc lười nhác mà người ta có thể dùng ở đám tang một
người bà con xa mình không thực sự quý mến gì. Ta không thể trách cô đã
phớt lờ mình.
“Tốt gì,” cuối cùng cô nói. “Nhưng dù sao tôi cũng quý anh ta.”
“Tên phản bội đó đáng bị treo lên cây,” Kolya thì thầm, cúi thấp đầu
xuống để giọng không vang xa. Anh ta gườm gườm nhìn vào gáy kẻ phản
bội. “Tôi có thể bẻ gãy cổ hắn bằng tay không cũng được. Tôi biết phải làm
như thế nào.”
“Mặc kệ đi," Vika nói. "Hắn không đáng.”
“Hắn đáng với Markov đấy," ta nói.
Vika liếc lên nhìn ta và mỉm cười. Đó không phải là nụ cười lạnh lùng
của thú ăn thịt mà ta đã thấy lúc trước. Cô có vẻ ngỡ ngàng trước lời nhận