xét của ta, như thể cô vừa mới nghe một gã da vàng mũi tẹt huýt sáo bản
Für Elise không sai lấy một nốt.
“Phải, hắn đáng với Markov thật. Cậu là một kẻ kỳ lạ.”
“Tại sao?"
“Cậu ta là đồ tiểu yêu ma mãnh,” Kolya vừa nói vừa đấm một cú thân ái
vào thận ta. ”Nhưng cậu ta chơi cờ vua giỏi cực đấy.”
“Tại sao tôi lại là một kẻ kỳ lạ?”
“Markov không quan trọng,” cô nói. “Tôi không quan trọng. Cậu không
quan trọng. Giành chiến thắng, đó mới là điều duy nhất quan trọng.”
“Không,” ta nói, “tôi không đồng ý. Markov quan trọng. Tôi và cả cô
cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thắng.”
Kolya nhường mày, ấn tượng trước việc ta dám đương đầu với cô nàng
cuồng tín bé nhỏ.
“Tôi mới là đặc biệt quan trọng,” anh ta tuyên bố. “Tôi đang viết cuốn
tiểu thuyết vĩ đại của thể kỷ 20."
“Hai người các anh phải lòng nhau đến nơi rồi,” cô nói. “Các anh biết
chứ?”
Đám rước thê lương của những con người rệu rã đã trì lại trước mặt bọn
ta, hàng chân bước đã đứng khựng lại, những người tù binh ngơ ngác cố
tìm hiểu tại sao bọn ta lại không đi tiếp nữa. Một trong số những người lính
Nga không đi ủng đã dừng bước. Những người khác cùng đơn vị bị bắt với
anh nài nỉ anh đi tiếp, cả van xin và nguyền rủa. Anh lắc đầu, không hề nói
năng một lời nào, hai chân cắm rễ vào trong tuyết. Một người bạn cố đấy
anh về phía trước, nhưng vô ích; anh đã chọn địa điểm của mình. Khi đám
lính xô lại, vừa vẫy những khẩu tiểu liên vừa quát tháo bằng tiếng của
chúng, những người lính Hồng quân miễn cưỡng lùi ra khỏi người đồng chí
đến số của mình. Anh mỉm cười với bọn Đức và giơ một tay lên chào kiểu
Quốc xã đầy chế nhạo. Ta ngoảnh mặt đi vừa đúng lúc.