Kolya mở miệng định bảo vệ Markov, nhưng Vika thúc cùi chỏ nhọn vào
bụng anh ta và Kolya lặng thinh. Ta có thể nhận ra tay anh ta thọc sâu vào
túi áo khoác, sẵn sàng khẩu Tokarev trong trường hợp cần đến nó.
Markov lắc đầu, một nụ cười lạ lùng, xấu xí nở ra trên môi anh ta.
“Tao ỉa vào con mẹ mày."
“Giờ thì trông mày không còn dũng cảm lắm nhỉ! Nhìn mày đâu còn rắn
nữa! Phải rồi, mày chỉ rắn khi mày ăn cướp khoai tây của dân thường thôi,
nhưng giờ thì mày là gì nào? Hử? Mày là gì nào?”
Markov gầm lên và rút phắt khẩu súng ngắn nhỏ từ túi gi lê săn của anh
ta. Người kềnh càng như thế, nhưng anh ta rút súng với tốc độ của một tay
đấu súng người Mỹ, nòng súng chĩa lên trong khi kẻ tố cáo anh ta loạng
choạng lùi lại còn những người tù binh tụ tập xung quanh nhào túa ra để
tránh.
Bọn Đúc thậm chí còn nhanh hơn. Trước khi Markov kịp bóp cò, một
tràng đạn tự động từ những khẩu MP4O của đám lính đã khoét một chùm
lỗ chỗ xuyên qua vạt trước áo phao của anh ta. Anh ta lảo đảo, nhăn mặt
như thể vừa quên mất một cái tên quan trọng, rồi ngả ngửa ra sau, nằm vật
xuống tuyết mềm, những sợi lông vũ bắn tung lên từ lớp chần chỉ thủng
hoác trên cái áo khoác của anh ta.
Tên chỉ điểm trừng trừng nhìn xuống xác Markov. Chắc hẳn hắn đã biết
trước màn tố giác của mình sẽ dẫn đến điều gì, nhưng giờ đây khi đã xong
thì hắn lại có vẻ choáng váng trước hậu quả. Tên thiếu úy nhìn lướt qua
hắn, cố nghĩ xem nên thưởng hay trừng phạt tên này. Cuối cùng hắn nhặt
lấy khẩu súng ngắn của Markov làm kỷ niệm và bước đi, bỏ lại tất cả mớ
bung bét sau lưng. Những tên lính trẻ của hắn bước theo sau hắn, thoáng
liếc nhìn xác của Markov, có lẽ là băn khoăn không biết ai trong số chúng
mới thực là người đã bắn phát súng kết liễu anh ta.
Chẳng mấy chốc đại đội lại tiếp tục hành trình. Tuy nhiên đã có một sự
thay đổi. Lúc này sáu người Nga bước đầu tiên, đi trước những tên Đức gần
nhất mười mét, như những thiết bị phá mìn bằng người. Mỗi bước chân là
một trải nghiệm khổ sở đối với họ, chờ đợi sợi dây gài mìn đứt tung, cái